27 thg 11, 2007

SHISA VẬT MAY MẮN CHO NGÔI NHÀ MỚI


Từ nơi xa mà được nhận món quà này thì còn gì bằng, nói như thế để biết rằng người lo cho sự may mắn của tôi, cám ơn nhé, nhớ đem về cẩn thận đó, tôi nói đem con lớn bằng người í, mà người không chịu là sao? một lần nữa CAMSAMIDA người nha. mời các bạn chiêm ngưỡng cặp shisa nhé.
linh vật từ tận nơi xa
đem theo may mắn cho nhà của ta
okinawa thật xa
vậy mà có kẻ còn xa hơn nhiều

26 thg 11, 2007

ĐÂY LÀ NGÔI NHÀ : BELOVEDHOME, SẮP HOÀN CHỈNH

ngôi nhà đã dần dần hoàn thiện, sợ nhất là khâu trang trí, tôi không cần thiết bề ngoài, quan trọng là bước vào nhà phải thoải mái, tính cách của tôi luôn phóng khoáng rộng mở nên phòng khách và các nơi khác trong nhà cũng vậy, nếu được bạn cho ý kiến nhé

CHÚC MỪNG 04 BẠN GROUP.C


Xin chúc mừng anh nằm trong group này nhé, ánh sáng kinh nhỉ, nhưng nhìn vào thì vẫn nhận ra đấy, trông cũng được chứ bộ, đâu đến nỗi nào, BA nhìn vô cười và nói : có lẽ qua các nước châu phi là hợp hơn ở hànội....hehehe, về lẹ đi tui đuối cái vụ trang trí lắm rồi đó

ĐÃ THẬT LÂU KHÔNG TRỞ LẠI...


Bắt đầu từ ngày mà vnn chặn blogspot tôi không thể vào được những trang nhật ký của mình, các bạn tôi ở nước ngoài thì vào được, chán thật vì không nhìn thấy blog của mình và không thể tâm sự gì. Ngày 20/11 là ngày hiến chương nhà giáo cũng là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường đại học bình dương, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng, hoa và quà của bạn bè khắp nơi, xin cám ơn những tình cảm mà bạn bè đã dành cho tôi. Tôi sống và làm việc trong tình thương yêu của bạn bè, tôi làm việc bằng chính năng lực của mình và luôn tự hoàn thiện bản thân để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, bạn bè và thầy cô,cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình thiếu nhiều thứ quá, còn nhiều điều chưa làm được quá, sẽ phải cố gắng hơn nữa, tôi thầm mong ước sẽ cùng với mọi người đóng góp một phần nhỏ bé của mình để làm việc gì đó có ích cho xã hội, cho những người còn kém may mắn hơn mình.
10 năm hình thành và phát triển nền giáo dục mở, trường đại học bình dương đã và đang khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục của việt nam, điều đó cũng chứng minh một điều BA tôi đã đi đúng hướng và những gì gia đình tôi chắt góp đã không uổng công, những căn nhà ở sài gòn được bán đi để vực dậy trường từ một vị trí có nguy cơ phá sản nay vươn lên có vị thế và xứng tầm trong nền giáo dục mở của việt nam, không phải là chuyện đơn giản, có ai đã từng nhìn thấy hình ảnh một tiến sĩ cầm cuốc để san lấp những hố trũng sâu trong sân trường, những ngày mưa dầm lặn lội để phát triển mạng lưới ký túc xá trong dân và có những đêm dài ngồi suy tư để tìm ra tôn chỉ mục đích, triết lý để định hướng để phát triển cho hệ thống giáo dục mở của trường trong tương lai? BA tôi là người đầu tiên khai sáng ra loại hình này cho việt nam, người đi tiên phong lúc nào cũng phải hứng chịu những định kiến và phải thật kiên nhẫn vì những suy nghĩ còn trì trệ của một số con người trong xã hội, có biết bao lớp sinh viên của đại học mở bán công thành phố hồ chí minh từ năm 1990 đến 1995 thầm cám ơn BA tôi vì nếu không có BA, không có đại học mở họ không biết học ở đâu, vì lúc đó chỉ tiêu và các đối tượng ở các trường đại học đã không nhìn thấy họ, không còn chỗ cho họ, những nỗ lực đóng góp nâng cao dân trí của BA tôi đã không được đánh giá đúng giá trị thực của nó, người ta không nhìn được hiệu quả xã hội của nó, người ta đã phủ nhận tất cả bằng một quyết định thu hồi.... nếu như gia đình khác thì chúng tôi sẽ có những thái độ chống đối, những thái độ hành động tiêu cực, nhưng với nề nếp gia giáo, gia đình chúng tôi lại âm thầm sống làm việc vì một mục tiêu chung; mở mang dân trí, chúng tôi không màng về giá trị vật chất: 38tỉ thời điểm 1995 không phải là ít. chúng tôi tập trung học tập thu thập kinh nghiệm để cho một cuộc chiến đấu mới- chiến đấu với những định kiến hẹp hòi, chiến đấu với lối mòn trong quản lý và chiến đấu vì một quan điểm mở trong giáo dục. mạnh dạn nói như thế vì đằng sau lưng chúng tôi có MÁ tôi, MÁ âm thầm phục vụ cho cha con chúng tôi, động viên khích lệ và chu toàn việc phía sau lưng để cho cha con chúng tôi vững tin và chắc bước, trường đại học bình dương là một câu trả lời đầy đủ nhất về tình yêu thương vô bờ bến của người MẸ, lòng tự trọng về trách nhiệm về đạo đức của người CHA và về văn hóa ứng xử của gia đình có những con người biết yêu quí giá trị thật, biết gìn giữ văn hóa kế thừa và biết sống vì mọi người. trường đại học bình dương chưa thể sánh bằng các trường công lập khác nhưng niềm tự hào của gia đình tôi nằm ở chỗ dùng tiền của gia đình để làm việc tốt cho xã hội, BA tôi gần 12 năm không nhận một đồng lương nhà nước, chúng tôi bôn ba khắp nơi, làm đủ thứ nghề để rồi khi trở về hợp lực cùng gia đình mình chúng tôi mỗi người một vị trí và hoàn thành nó như một lời thề trong tim:" dấn thân cho sự nghiệp nân cao dân trí- bồi dưỡng nhân tài cho việt nam phát triển, vì sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước", chúng tôi làm mới những gì đã cũ, làm mới để thấy sức thanh xuân trong một gia đình còn mãi, làm mới để khẳng định phẩm chất, giá trị của một gia đình có truyền thống hiếu học, có được sự giáo dục đến nơi đến chốn, những người giáo viên đúng nghĩa biết trân trọng thành quả của những bậc tiền hiền, biết quý giá trị của người đi trước, phát huy để nó ngày càng có ích cho đời. chúng tôi xem việc đã qua như cơn đại dịch và đâu đó còn sót lại một số mầm bệnh cần có thuốc để trị, xin làm một lượng nhỏ vacxin trong việc tiêu trừ đại dịch đó.
đại học bình dương hôm nay là bước đầu là bệ phóng cho những dự định trong tương lai, rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu gia đình tôi sống và cống hiến như thế nào.
xin chia sẻ với bạn để bạn biết rằng tôi yêu bạn biết bao, nhờ có bạn tôi có thêm sức mạnh để cùng gia đình mình làm việc, có bạn tôi sẽ thấy tự tin hơn vì ít ra vẫn có người đang nhìn tôi ở một nơi xa lắm... bạn của tôi.
Hôm nay trở lại với trang blog của mình tôi xin chia sẻ cùng bạn, bạn của tôi.

19 thg 11, 2007


XA MÀ GẦN, GẦN MÀ QUÁ XA

Tại sao vậy tôi không trả lời được, có những lúc thấy thế, cảm nhận thế,.... ra thế, có những điều nói ra có lẽ sẽ hay hơn, nhưng tại sao tôi không nói được, có những điều không nên nói ấy vậy mà tôi lại nói ra... tôi làm sao thế nhỉ? không hiểu nổi, công việc không ngại mà ngại nhất là đối xử với nhau và giữ mối quan hệ đó, biết rằng cuộc sống là thay đổi là có giới hạn và mình không thể neo thuyền nhờ bến của bạn được, không thể đem thuyền đi xa bến đỗ vốn là của nó rồi, vậy thì phải làm sao đây, chẳng biết nữa chỉ biết ngồi dậy và viết một cái gì đó cho qua đi đêm nay, thế thôi,

18 thg 11, 2007

ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG?


Trong cuộc sống chúng ta cứ cho rằng con người là quan trọng nhất, không có con người sẽ không có điều gì thực hiện được, điều đó có đúng không? đúng một phần nhỏ trong cuộc sống, vì con người quan trọng thì ta là quan trọng sao?
Tôi suy nghĩ khác một chút, vì qua những năm tháng làm việc và thâm nhập cuộc sống tôi thấy rằng một người nếu không làm việc và không có đủ sức vươn lên thì con người cũng bình thường đôi khi bình thường hơn cả những điều bình thường khác, đành rằng con người là sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa nhưng nếu con người không rèn luyện cho mình một cái tâm tốt, một tầm vóc xứng đáng thì dù có làm gì cũng sẽ làm khổ cho mình và làm cho người khác, chắc chắn khi con người không đủ tâm và tầm htì sẽ quyết sách chứa nhiều uẩn khuất, oan sai, sẽ có nhiều lời xin lỗi kín đáo vì sợ mất uy tín, mà uy tín gì khi không hiểu mình làm việc đó đúng hay sai, và chỉ có làm việc, thông qua công việc mọi người mới biết ta là ai, ta làm việc đó như thế nào và mọi người mới hiểu anh là người như thế nào, sẽ có người vĩ đại và sẽ có người hèn mọn và trơ trẽn đến tuyệt vời.
Đôi khi cố gắng leo lên cao quá nhưng TÂM & TẦM không có thì chắc chắn một điều người ta sẽ cười và đôi khi người ta không muốn nói đến mình, điều đáng sợ hơn mọi người coi như không có sự tồn tại của mình. con người sẽ chết đi nhưng công việc, những dấu ấn một thời sẽ khẳng định đẳng cấp của người đó. làm việc cho mọi người không có nghĩa là không có mình vì mình là cá nhân trong tập thể của mọi người đó. tình yêu thương, sự đam mê và lửa yêu công việc ngùn ngụt thì chắc chắn ta sẽ có nhiều công trình có ý nghĩa, có thể những người xung quanh không cảm nhận được hết, đôi khi phản bác, ngăn cản, nhưng ta biết một điều việc mình làm là đúng, người ta sẽ cảm thấy nhỏ bé và có mặc cảm với công việc của chúng ta, khi điều đó hiển hiện sừng sững trước mặt mọi người. tôi đã thấy có những người cùng thời với tôi hiện họ đang ở những vị trí rất cao, có những vị trí có rất nhiều tiền... nhưng gặp nhau tôi có cảm giác họ còn điều gì đó muốn phân trần, như vậy sẽ có những phút lâm chung đầy đau khổ vì sự hối tiếc. thường thì họ đổ lỗi cho bộ máy, cho thời điểm và cho những người lãnh đạo cao hơn, nên họ không thể làm khác với tôi... tôi bằng lòng với tất cả những điều gì họ mang lại cho tôi vì với một người lãnh đạo trực tiếp mình mà tầm và tâm như thế thì mình cũng chỉ làm được thế, tâm và tầm mình cũng bị kéo theo mũi tên ngượic phát triển. tôi tâm niệm chỉ có con người đủ lực - trí -tâm- tầm mới có những công việc tốt và có ích cho mọi người và cho xã hội. phải biết hối hận, phải biết xin lỗi và phải biết nhục khi bị coi thường.
Ta hãy nhìn vào cách mà chúng ta làm cho mọi người bất mãn, những gì mà những người do họ bầu chọn ra lại làm đau lòng họ, chuyên môn thì không bàn chỉ bàn đến TÂM &TẦM ta thấy chưa thể phát triển được, những người phản bội tình bạn, những người ích kỷ và luôn chụp mũ người khác mà vẫn còn ngồi cao thì dù giỏi bao nhiêu họ cũng chỉ làm giàu cho họ mà thôi, hãy nhìn những mảng màu của những đô thị của chúng ta, ta sẽ thấy quặn lòng vì tầm chúng ta thấp quá, làm sao quy hoạch nổi mọi vấn đề của xã hội và cuộc sống để hội nhập...? suy nghĩ về mọi mặt của cuộc sống và giải quyết vấn đề còn thấp kém thì sao mà phát triển?
Nhân kỷ niệm 10 năm trường bình dương tôi chợt thấy chua xót khi đại học mở của tôi bị cướp trắng mà không có lý do, hơn 12 năm (1995-2007) không một lời xin lỗi, không một lời cám ơn và vụ việc chìm vào theo những con người tâm, tầm thấp như cây cỏ, đừng lên án sự vô cảm của người dân làm gì mà hãy nhìn vào những con người điều hành bộ máy công bộc của dân sẽ thấy sự vô cảm đồng bào, sự vô cảm liêm sỉ và sự vô cảm đồng loại...sẽ còn nhiều sự vô cảm nữa nếu duy trì tình trạng này, điều quan trọng là chưa một cán bộ nào trả lời được các câu hỏi đơn giản của cuộc sống :" tôi là ai? tôi đang làm việc gì? tôi làm việc đó như thế nào và cho ai?" đã có câu trả lời nhưng tất cả câu trả lời đó chưa trung thực và thường là ....TÔI...
Điều quan trọng là tôi hiểu được ở cương vị mình tôi sẽ sống như đã sống, không hèn nhát và không phản bội bất cứ điều gì, hãy rèn luyện tâm và tầm để một ngày mình sống cho những con người biết yêu quý đất nước này, dân tộc này, biết trân trọng công sức của người khác và biết quỳ gối trước quảng trường để xin lỗi toàn dân và biết trả lời trung thực những câu hỏi đơn giản trên kia..điều quan trọng là tôi tự biết mình phải nuôi dưỡng cho mình những trái tim, những tình cảm
và chỉ có bàn tay ta làm nên những điều ta nghĩ

NGÀY CỦA NHỮNG CÔNG VIỆC


Hôm nay là ngày tổng kiểm tra cuối cùng cho các khâu chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tôi là thường trực nên mọi việc sẽ như cơn sóng thần đổ ập lên tôi... tôi đã sẵn sàng, trước tiên phải kiểm tra khu vực làm lễ, trang thiết bị kỹ thuật, các vị trí máy, chỗ ngồi đại biểu... sau đó duyệt chương trình văn nghệ, xem lại trang thiết bị kỹ thuật phòng thu, các LCD và duyệt chương trình truyền hình nội tuyến. tổng kiểm tra khu vực triển lãm, và công tác vệ sinh, thống nhất các phương án bảo vệ, giám thị và lực lượng giữ xe cho khách, cuối cùng là tổng kiểm tra vệ sinh toàn trường, báo cáo chủ tịch hội đồng quản trị, về ngủ....."CHỈ CÓ VẬY MỚI GIẾT ĐƯỢC TÔI THÔI..."

17 thg 11, 2007

NGÀY CỦA NHỮNG NỖI NIỀM


Gọi như vậy vì nó lúc nào cũng là ngày cuối tuần, mà cuối tuần thì mọi người trở về với mái nhà riêng của mình, có lúc vì công việc nhiều quá, tôi không còn ngày của cuối tuần nữa, chẳng biết nó vui buồn ra sao nữa, rồi thì có những lúc tưởng chừng như cuối tuần mình sẽ có thời gian cho mình nhưng lại đột xuất, hoặc đám cưới, .... thử hỏi vậy sao mà không nỗi niềm cho được, có những lúc bất chợt nhìn lên bầu trời sao của đêm cuối tuần mà thèm được như gió, như mây, rồi thì cũng có khi giật mình thức giấc nghĩ lại mình cũng ngang dọc bốn phương, cũng nhà hàng khách sạn, cũng tàu lửa máy bay, cũng... nhưng khi tất cả qua đi trở về với thực tại, giường ngủ cũng chỉ là chiếc ghế rossanno kéo dài ra và vừa đủ một cái thân mình nằm, người ta nói ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu... ừ nhưng thấy nó sao sao ấy, như vậy mà không nỗi niềm sao được, cuối tuần còn là dịp để tôi đi đến những nơi tĩnh lặng để cầu an cho những người thân yêu, để tĩnh lặng nhìn lại bản thân mình, để bản ngã không Xao động và để tâm hồn nghe được tiếng kệ kinh, nhưng rồi những ánh mắt trẻ thơ, của những mảnh đời bất hạnh lại kéo tôi về với thực tại, ngồi xuống và bắt đầu làm việc của trái tim, của lòng nhân ái, không nỗi niềm sao được khi mà tôi đã hứa dấn thân cho những điều thầm lặng nhất, tôi sẽ buồn bằng nỗi buồn của bạn, để bạn hiểu bạn chẳng khổ đau, tôi hạnh phúc theo niềm hạnh phúc của bạn để bạn biết hạnh phúc của bạn được nhân đôi, tôi sẽ sống thêm cho cuộc sống của bạn để bạn hiểu rằng bạn có một cuộc sống dài, tôi là thế thì làm sao dứt được những nỗi niềm, đừng hỏi tại sao tôi như thế, chỉ biết rằng tôi không hề lạm dụng những điều gì để gây khổ nạm cho ai, tôi sẽ cố có nhiều nỗi niềm nữa để sẻ chia và gánh bớt những đau khổ, nhọc nhằn cho những người ít có nỗi niềm chung như tôi, nỗi niềm của tôi là nỗi niềm bất tận của yêu thương và của những điều bình dị nhất, xin nỗi niềm đừng bỏ tôi đi...."CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG THƯỜNG HAY DẤU KÍN...."

THƯA THẦY, NHỮNG NGƯỜI THẦY TRONG CUỘC ĐỜI CON.

Con lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, con bi bô nói những lời đầu bằng lời của cha mẹ, cha mẹ là người thầy đầu đời của con, khi con vào trường học suốt ba cấp học con có những người thầy, người cô kình yêu dìu dắt con, những bước chập chững và những năm học cơ sở là những bước quan trọng để hình thành nên nhân cách, cá tính và tình cảm của con, nếu con quên thì con sẽ không được như ngày hôm nay, con còn nhớ khi đất nước còn khó khăn, cuộc sống chật vật của thời bao cấp đã giúp con tình yêu thương vô bờ đối với cha mẹ, và những người thân yêu, con học được bài học của tình yêu tổ quốc từ tình yêu thương cha mẹ, gia đình làng xóm, con học được nhân cách sống giản dị thanh cao và con học được lòng nhân ái giữa con người với con người. khi ở trường con đựơc học tình yêu thương vô bờ bến không quản ngại của quí thầy cô đối với chúng con, con hiểu được thế nào là đạo, đạo ấy đã dạy cho con hiểu những giọt mồ hôi của thầy cô rơi trên bục giảng nó đáng quí biết chừng nào, đạo ấy dạy cho con yêu thêm màu bụi phấn và nao lòng khi bụi phấn ấy đã khắc họa lên một thời kỳ gian lao mà kiên cường của quí thầy cô khi vững vàng bám trụ vì đàn em thân yêu, đạo ấy đã dạy cho con biết bật khóc khi thầy cô bị ốm, biết hối hận khi dáng gầy gò ngồi dười đêm mưa chấm bài và soạn giáo án mà con thì chưa làm xong bài, con mê chơi...
Ngày xưa khi đi học con không phải là người học giỏi, nên con luôn bị rầy la, và bản thân trong lòng con luôn tự dằn vặt vì mình đã phụ lòng của thầy cô, nên con luôn cần mẫn để trí óc non nớt của mình theo kịp các bạn, có lẽ vậy con là người mong manh nhất, con không dám ước mơ nhiều, mà mỗi khi ước mơ con đều chọn ước mơ bé nhất, gần nhất và thường thì mọi người thất vọng vì con.... lên đến cấp ba, con cũng chọn lựa cho mình con đường hơi khác, nhưng tuyệt nhiên một điều là con không bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn gì, con mỏng manh nhưng con bền bỉ , con không mạnh mẽ nhưng con không yếu ớt, con cám ơn tất cả những gì cha mẹ thầy cô cho con, con xin cúi đầu thành kính trước những thầy cô đã ra đi không còn trở lại, con xin nói rằng tất cả, tất cả luôn ở trong trái tim con.
Con trưởng thành nhưng thấy vẫn thiếu, con mong sao vẫn được tiếp tục sự nghiệp mà quí thầy cô đã xây dựng nên, con xin hứa sẽ làm tốt vai trò của mình để mãi mãi xứng đáng là học trò của quí thầy cô.
20/11 năm nay, con sẽ không thể đi thăm quí thầy cô được nên nhờ những dòng chữ này gởi đến quí thầy cô lòng biết ơn và kính trọng nhất, xin hãy tiếp lửa để con bước tiếp con đường mà con đã chọn.
Đứa học trò trung bình khá và mong manh của quí thầy cô.

..GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ...

Giao mùa, gió heo may đã về thổi cho mùa thu bay đi, mùa thu vàng nắng, mùa thu của những kỷ niệm, gió heo may làm cho vạn vật chuyển mình thay áo mới, nó làm cho ta có cảm giác như mọi thứ đều mới mẻ, hấp dẫn và có chút gì đó hơi se lòng. không se lòng sao được khi mỗi đêm trở giấc ta nghe hơi giá lạnh len vào trong chăn làm cho ta thấy hình như hơi lạnh.... lạnh trong lòng mời đáng sợ chứ.
Gío heo may đã về chiều tím loang vỉa hè, bóng nắng nhạt dần để ráng chiều của ngày cuối thu thêm buồn, chờ mong mỏi mòn mà chẳng thấy.... mùi ngọc lan nhà thoang thoảng làm cho ta chợt mủi lòng, heo may không chỉ làm mới mà nó cũng làm cho ta nặng thêm tuổi đời mình, bước chân trên vỉa hè dài mà lòng ta hơi nghiêng về mùa thu hơn, có bất công quá không khi mỗi mùa có một sắc thái mà ta chỉ thích những mùa khác mà không thích đông, heo may chỉ là luồng gió đem mùa đông đến và có lẽ chỉ có lạnh giá mới ghét mùa đông, còn những người chứa chan tình cảm và luôn ấp áp với những câu chuyện cổ tích thời hiện đại thì có lẽ sẽ không thấy lạnh khi mùa đông, hãy tin rằng trong mùa đông này sẽ không còn có một cô bé bán diêm nào và không ai phải bị lạnh lẽo hết.
Gío heo may rồi sẽ đi qua, đời người cũng đi qua, nhưng còn đó những mùa dấu yêu, những kỷ niệm của bốn mùa : xuân - hạ - thu - đông, sẽ còn đó những việc làm của những người dùng mảng màu của thời gian để vẽ nên bức tranh cuộc sống đầy ý nghĩa và trách nhiệm, những con người có một thời, một tuổi trẻ biết đam mê và cống hiến, họ là những sợi chỉ xuyên suốt bốn mùa, có thể chưa hoàn hảo nhưng có thể xem bốn mùa của cuộc đời luôn đẹp và ẩn chứa nhiều điều thú vị, hỡi ai đó ở xa ơi ... đúng lập đông thì nhớ những lời hứa nhé, đừng quên và cũng không có cơ hội để quên nữa đâu.... "Gío heo may đã về.... "

14 thg 11, 2007

ĐÀ LẠT NHỮNG NGÀY.....



Tôi đến muộn 1 tiếng, bạn đã từ bảo lộc lên đón tôi, chúng tôi đã có hai ngày ở đà lạt trọn vẹn, tôi đưa bạn đến với những mối quan hệ trước đây, để bạn hiểu tôi sông trước giờ vẫn vậy, tôi giới thiệu bạn với sư bổn mạng của tôi, sư ôngTHÍCH THANH TỪ, tôi hiểu được bạn là người tế nhị, nhẹ nhành, không ồn náo, nhiều lời, nhưng chân thành, thấy bình lặng nhưng chứa đầy những cơn sóng chực chờ cuốn đi những vướng mắc trở ngại. hai ngày cũng đủ khắc họa thêm những kỷ niệm bạn bè của tôi tại thành phố hoa đà lạt, trước đây đã có người , àh không nhiều người cùng tôi ghi một trang rồi, trang đó rất nhiều ý nghĩa, vui có buồn có và chúng tôi đã có vài bữa ăn chay....còn hôm nay thì tôi lại ghi tiếp một trang nữa, không có chuyện vui và cũng không có chuyện buồn, chuyện ...... PH= 5.
cho thời gian là tàn nhẫn nhưng con người thì tàn nhẫn hơn, tôi là người được đón, được tiễn tại sân bay liên khương, và người ở xa thì phải đưa đón, biết rằng cuộc chia tay nào không có chút vấn vương nhưng phải chấp nhận để trong hành trang mình có thêm một yếu tổ luôn ủng hộ, động viên mình để sống và làm việc tốt hơn.
tôi không phải là người câu toàn nhưng lúc nào trong thâm tân tôi đều muốn mình là người sau cùng... thế thôi
tôi luôn trân trọng những phút giây hiếm hoi để giảm căng thẳng trong muôn vàn công việc của mình, tôi thầm cảm ơn những gì mà cuộc đời dành tặng cho tôi, cám ơn những điều giản dị bạn tặng cho tôi, gặp nhau.... mưa....chia tay....mưa, sư phụ tôi nói mưa là phúc và sau phúc đất trời sẽ nảy lộc.

7 thg 11, 2007

TÔI HỌC ĐƯỢC NHIỀU QUÁ

Hôm 7 - 11 tôi thực hiện chương trình "chân dung và đối thoại" của hai nghệ sĩ thành hội và ái như, với bút danh HOÀNG THÁI THANH, đây là hai tác giả và cũng là hai đạo diễn đang góp phần đưa sân khấu kịch tp HCM đến những giá trị chân thiện mỹ, những cảm nhận đẹp về tình người và tình yêu. đã có những vở kịch mà tưởng chừng như kết thúc nhưng nó vẫn được tiếp tục cho ra đời các tập tiếp theo và được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt: thử yêu lần nữa- màu của tình yêu- cám ơn mình đã yêu em....
Tôi quen biết anh thành hội rất lâu rồi từ khi tôi về đoàn cửu long giang, sau đó chúng tôi gặp nhau trong những vở như HAMLET và một số vở truyền hình, tôi học được ở anh sự nghiêm túc với bản thân, nồng cháy đam mê nghề, chân thành với đồng nghiệp, thẳng thắn trong quan hệ.
Khi thực hiện chương trình xong tôi lại học được ở hai người(sau hơn 11 năm) đó là tuổi thanh xuân nghề của họ vẫn còn, đam mê cho một sân khấu chính qui hiện đại, ước vọng cho tương lai bởi lớp học trò; đau đáu nỗi lo về kịch bản, các yếu tố cấu thành một tác phẩm hay dần dần bị cạn kiệt, họ làm không chỉ cho họ mà họ còn dấy lên ngọn lửa đam mê cho những ai đang dấn thân vì sự nghiệp sân khấu nước nhà, phải tự thân vận động và hãy nhìn xã hội qua lăng kính của người nghệ sĩ để làm cho cuộc đời đẹp hơn qua những bài học từ chính cuộc sống. tôi đối thoại với họ nhưng cũng chính đối thoại với tôi, tôi xấu hổ vì mình phải đi tìm nghề khác để mưu sinh, dù vẫn làm nghề nhưng chập chừng cầm hơi, tôi thèm có được một vai diễn ngay bây giờ, nhớ sàn diễn đến quay quắt....
Hôm nay tôi đã học được rất nhiều, và thầm cám ơn họ đã đem về lại cho tôi một số chân lý của cuộc sống : hãy tử tế với mình, trân trọng mình, mình sẽ được cuộc đời trân trọng; hãy sống trọn vẹn cho nỗi đam mê, đừng bỏ cuộc khi mình chưa cố gắng hết sức; nếu có gục ngã cũng phải gục ngã trong chiến thắng; hãy làm một điều gì đó cho người mình hiểu, yêu thương và gắn bó dù đó là việc nhỏ nhất; hãy chân thành và nghiêm túc trong công việc; hãy là người biết tri ân cuộc đời bởi vì chính cuộc đời đã cho ta chất liệu, và cảm hứng sáng tạo, và cuộc đời chính là trường học lớn của chúng ta.
Hôm nay thật tuyệt vời tôi xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp lại và học hỏi tiếp, tôi sẽ sống như vậy, sẽ không cô đơn khi mình là người tốt đúng với mình.

6 thg 11, 2007

CÓ QUÁ ĐÁNG KHÔNG NHỈ...

Sự quan tâm có đôi khi là quá đáng, nó sẽ trở thành khủng bố đối với người bực bội vì bị quấy rầy, đôi khi sự quan tâm của mình thừa.
Cũng có gì quá đáng đâu khi mình lo sợ cho sự an toàn, ăn uống .... nhưng có lẽ không nên như vậy mới phải, vì nếu mình cứ lo như thế tự nhiên bạn mình cảm giác như nhỏ bé, cảm giác bị che chở... ờ thôi vậy,.
Nhưng đôi khi cũng do tính chất nghề nghiệp, đi đây đi đó, thức sớm ngủ muộn, nên đôi khi không thể không cộc cằn khi bị léo nhéo suốt... biết rồi
Từ nay trở đi sẽ rút kinh nghiệm.

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Hôm nay đang ngồi làm việc, có người gởi cho mình bài hát "riêng một góc trời" nghe bao nhiêu lần rồi , hát bao nhiêu lần karaoke rồi, vậy mà lần nào cũng có cảm xúc thật đặc biệt. hôm nay thì chợt hiểu rằng mình vẫn còn điều gì đó chưa giải bày được với ai đó nên mới gởi cho mình bài hát này, hìhì chắc lại nói mình bí hiểm, khó hiểu và hơi rắc rối đây...hehehe vui ghê đó nhe, bởi vì vẫn còn chỗ mà người ta chưa hiểu hết mình, và nếu sự bí mật này nó giúp cho tình bạn phát triển thì tốt quá đi chứ.
Bạn thân yêu của tôi, như đã nói mỗi người là một thế giới riêng, mà thế giời riêng thì phải có những cuộc "thám hiểm" mới có thể tìm ra được những giải đáp cho câu hỏi bạn đặt ra, đúng không, tôi chọn cho mình một góc trời trong vũ trụ bao la tạm gọi là góc trời riêng, tuy nhiên góc trời của tôi sẽ có bạn mà, điều quan trọng là bạn có dám đem góc trời riêng của bạn đến với vùng trời của chúng ta không, hay bạn còn e dè, đó cũng chính là thử thách đầu tiên đấy. Ngoài ra mỗi tâm hồn còn có một vùng tối để mà chứa đựng những gì rất riêng tư, đôi khi vợ chồng cũng chưa chắc bước vào hết được vùng tối của mỗi người. vì vậy chúng ta phải luôn sẵn sàng cho việc bước vào vùng tối của nhau, nhưng khi nào, bao giờ và như thế nào thì còn phải tính toán nữa phải không, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ chớ nếu bí mật mà thành bật mí thì không còn gì thú vị nữa, chúng ta hãy giữ những bí mật để làm một thứ keo kết dính những câu chuyện của chúng ta, chỉ có những bí mật đáng yêu chứ cũng chẳng có gì to tát cả, và khi cần vẫn có thể được mà, yên tâm nhé, không có chuyện xa nhau, hay ngồi riêng ở góc trời nào đó mà gào lên ,...thế nha

5 thg 11, 2007

....ĐÃ NHƯ TỰ THUỞ NÀO

Thật vậy mọi chuyện đến với tôi đã như tự thuở nào, từ việc học tập gian nan, chuyển đổi, đến việc làm vất vả nhưng đầy sức thuyết phục, cho đến những tình bạn tưởng chừng như chỉ có ở trong thần thoại.
Nhìn lại 25 năm ngày tôi bước vào đời thì quả nhiên mọi việc đã như tự thuở nào, nói hơi khác đi một chút là có người đã chọn sẵn cho tôi con đường này vậy, có đôi khi thử thách của cuộc sống, của tình cảm và của chính những mâu thuẫn trong con người tôi đã đưa tôi đến bên bờ của sự tuyệt vọng, nhưng chua bao giờ tôi chịu chùn bước dù biết có thể phải hy sinh chính bản thân mình, nhưng tôi nghĩ nếu có chết đi thì tôi vẫn phải là tôi. có những cái chết của tôi cho công việc, cho một con người nào đó đã được báo trước nhưng tôi vẫn chấp nhận , vì đó là bản chất con người tôi, có chết đi sống lại của mọi hình thức biến chuyển mới thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn, dạn dĩ hơn và có thêm một chút kinh nghiệm. xin hãy cho con tim tôi, đôi mắt tôi, tâm hồn tôi hướng về muôn điều tốt đẹp, hãy hướng dẫn cho tôi những việc cần làm để cuộc sống tốt đẹp và bao dung hơn, đó là lời cầu nguyện của tôi mỗi đêm vì tôi biết mình còn quá nhiều những sân - si của cuộc đời, và tôi cũng biết bản ngã và nghiệp của tôi chưa dứt, tôi vẫn còn những phút giây xao động, còn để cho dục vọng bốc lên cao và còn ham muốn đôi khi cũng thấp hèn nữa...
Nhưng tôi vẫn là tôi và tôi vẫn phải thực hiện một số thiên chức mà tôi được giao phó, còn biết bao nhiêu người cơ cực, còn những người khiếm thị đang chờ đợi tôi, tôi chưa thể ra đi khi chưa làm được gì cho họ cả, những điều tôi làm mình tôi biết và tôi lấy đó như chuyện đã như tự thuở nào rồi.
Công việc nhiều và tôi rất nặng tình cảm về gia đình do đó tôi cũng rất ít thời gian giành cho tôi, nhưng bù lại tôi được bạn bè quan tâm, nâng đỡ, có những điều tôi nghĩ mình sẽ không có được nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè tôi đã có được, như ngôi nhà belovedhome của tôi vậy, hiện nay ngôi nhà đang đi vào hoàn thiện, và sau này belovedhome sẽ là nơi gặp mặt của bạn bè tôi, đó cũng chính là biểu tượng cho sự phấn đấu của bản thân cho những gì thuộc về mình, tôi rất tự hào khi tôi tự làm ra những điều đó cho mình, tôi cũng không hiểu những người khác khi sử dụng vật chất của cải không minh bạch, hoặc không hoàn toàn do công sức của mình, họ sống như thế nào nữa, có những người bây giờ giàu có lắm sang trọng lắm nhưng có lẽ họ rất ít tự do.
Tôi yêu quí sự tự do của mình, tôi trân trọng từng phút giây người khác dành cho mình và tôi luôn sống hết những giây phút ấy, đôi khi có hơi nuối tiếc thời gian đã qua một chút nhưng tôi luôn thấy mình tự do cho sự suy nghĩ của mình trong sự nuối tiếc ấy.
Có bao nhiêu cuộc chia tay mà nó để lại trong tôi bao đau đớn nhưng nó là kỷ niệm đẹp để rồi mới có hôm nay, hãy xem nó ...đã như tự thuở nào bởi chúng ta không thể tự xếp đặt được những gì cho chúng ta mà chính chúng ta phải thừa hành những việc đó để nhân lên muôn phần những điều tốt đẹp đã như tự thuở nào của cuộc sống từ trước tời nay .

4 thg 11, 2007

THÁP ÁNH SÁNG TOKYO

Bạn đã gởi cho tôi đúng dịp tôi nói về 24g, đây là điều trùng hợp đáng yêu, ngọn tháp như một con tàu lao vào vũ trụ, tôi rất thích, tôi hiểu nó đang sáng lung linh trong suy nghĩ của chúng ta, cám ơn vì đi xa ma vẫn nhớ.
Nhớ đến những ngày cũng ở xa, nhưng luôn gần gũi và không tách xa như bây giờ, cùng nhìn thấy quê hương mình đẹp nhất, nhớ cánh cò chấp chới trên dòng sông, xin được up lên để bạn bè nhìn ngắm nhé, cám ơn ngọn đèn đêm bêb đó vẫn sáng nhé...hehehehe

24 GIỜ TÔI SẼ LÀ AI?

Mỗi ngày có 24g, mà nếu có hơn nữa chắc tôi cũng sẽ làm như tôi đã làm. người ta nói tình thương yêu của một người đến một người là chính bản thân mình trao tặng thời gian mình cho người đó, bởi những điều tốt đẹp không thể trở lại và thời gian có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền bạc, địa vị, nhưng thời gian không thể tạo dựng được tình cảm và con người mà bạn mong muốn.
Qủa là không sai, khi ta nghĩ về một ai đó tự nhiên ta thấy mình cần phải cố gắng hơn nhiều vì bản thân mình chưa thực sự xứng đáng, con người là những nốt nhạc trầm bổng do vậy không thể một mình mình làm nên bài nhạc được, như vậy khi gặp chuyện buồn thì điều mình nghĩ đến chính là người mình dành tình cảm nhiều nhất, tuy không réo gọi để tham vấn nhưng chúng ta vẫn có thể nói vài câu để rồi bên kia sẽ tự hiểu và nỗi buồn vơi đi theo thời gian.
Có những điều tưởng chừng như khó khăn lắm nhưng khi chúng ta nghĩ đến ai đó tự nhiên chúng ta lại cố gắng để vượt qua, và cứ dần dần như vậy trong suy nghĩ và trong cuộc sống chúng ta sẽ hình thành ra được một chân lý sống, một phương pháp sống đó là : sống vì mọi người, cho mọi người- mọi người sẽ tiếp sức cho cuộc sống của ta.
Rồi cũng có câu : vị tha là sinh phúc- vị kỷ là sinh họa, tất nhiên thôi vì khi cứ nghĩ đến điều đau đớn, nghĩ đến hận thù thì làm sao thanh thản, bình an để sống tiếp và phấn đấu tiếp... cuộc đời là trường học lớn đừng để sự nhỏ nhen ích kỷ, sự hận thù làm vẩn đục trái tim, khối óc của chúng ta, hãy để cho những ai xem mình là tốt, là thông minh, biết ăn trên ngồi trước, biết luồn lách để leo cao, và luôn hằn học với thực tài của người khác, cảm thấy tự xấu hổ vì lòng vị tha của những người tốt, họ sẽ có lúc đối diện với lòng nhân trong chính con người họ , còn bạn thì hãy nghĩ về người nào đấy của mình nhé.
Cho thì hạnh phúc hơn nhận, bạn có thấy điều đó đúng không? trước mắt thì chưa chấp nhận lắm nhưng về lâu dài đó là điều chân lý. chân lý ở đây nó nằm ở tình thương yêu vô bờ bến, biết nhẫn nhịn để người yêu thương, hạnh phúc và đủ đầy, như cha mẹ chúng ta vậy, cho đi chứ có nhận lại bao giờ, các đấng sinh thành là thành trì kiên cố nhất để mỗi khi ta trở về luôn có cảm giác bình yên, có khi ta lại tìm đến một người bạn nào đấy để nương náu, để tìm sự bình yên, và ta nhận được sự an lành từ bạn thân yêu đó, vậy cũng đã đủ lắm rồi bạn nhỉ. nếu người nhận chỉ biết cả đời nhận thì có lẽ cũng chẳng thể có người nào cho mãi được, trong cuộc sống có những điều phải có hai mặt của nó: trái- phải, giận hờn- ích kỷ, ghét- thương, yêu- hận...cho mà không nhận lại đó là điều bất nhẫn, nhận mà không hàm ơn thì nhận để làm gì, dẫu biết rằng người cho không muốn được hàm ơn, nhưng có một điều duy nhất mà ta cho đi mà không đòi lấy lại bao giờ đó là : thời gian, từ thời gian nó kéo theo biết bao nhiêu điều khác, nhưng nếu không yêu thương thì không có chuyện cho thời gian bao giờ, khi ta trao bạn thời gian, sức lực, tuổi thanh xuân của bản thân ta, bạn đã cho ta cách nhận, tình cảm, lòng biết ơn, và cả sự trìu mến khi nhận điều đó...hãy cảm nhận để thấy điều đó đang nuôi sống ta trong 24g đấy bạn ạh, dù ở đâu xa bao nhiêu nhưng gởi đi một dòng tin nhắn sẽ nhận lại được ít nhất 1 dòng tin nhắn đầy ý nghĩa, điều đó sẽ làm cho thấy thời gian của mình được nhân lên gấp mấy lần, thời gian của tình yêu thương, của lòng nhân ái là thời gian để ta thu thập thêm nguồn năng lượng của những trái tim, cũng như ta đang tự làm mới mình để mình tự thấy cuộc sống mới đáng quí biết bao, tôi đang sống và sẽ sống bằng tình cảm, vốn sống thời gian của bạn bè xung quanh tôi.
cuộc sống của tôi 24g là cuộc sống muôn màu sắc, có khi thời gian của tôi dành cho cha mẹ, có khi thời gian của tôi dành cho thầy cô của tôi, dành cho đám bạn thời trung học, dành cho những người bạn ở một nơi nào đó khi tôi để lại tấm lòng và trái tim tôi, có thời gian tôi dành cho chính trái tim tôi vì tôi biết nó đang thổn thức vì một ai đó, hoặc ai kia....
Có tham lam quá không khi mình đòi dành thời gian cho mọi người, biết có đủ thời gian không? người ta có nhận không? tôi nghĩ trời đất là sự giao hòa và luôn luôn có từ trường tồn tại trong đó, bởi các dòng điện cá nhân tạo nên nó, giữa dòng đời xuôi ngược ta có được những dòng điện tương ứng nên chắc chắc chắn sẽ có tín hiệu từ hai phía, một người phát thì sẽ có một người nhận, tôi nghĩ nhiều đến bạn thì một ngày nào đó bạn sẽ cảm nhận được suy nghĩ tình cảm của tôi thôi, tôi nghĩ vậy vì đã có nhiều hình thức cách cảm thần giao và có luôn một số hình thức của ngoại cảm về từ trong tiềm thức.
thời gian tôi dành cho mọi người cũng chính là thời gian tôi đang làm việc, làm việc với thái độ nghiêm túc và trân trọng vì tôi nghĩ mắt bạn mình đang dõi theo, tôi làm việc để được bạn bè trân trọng, tôi làm việc để trân trọng bạn bè tôi và để bạn bè tôi được mọi người trân trọng.
24g một ngày, hay 24g một đời người cũng vậy vì nếu sống không có chí khí, không mục đích, không tình thương yêu, và không có bạn bè, thì dù là sống một phút cũng thấy thừa, xin nói với ai đó những người bạn của tôi, tôi là vậy muôn đời cũng vậy, chỉ chết đi mới thôi hết nhớ thương, nhưng thần thái và tâm linh tôi vẫn dõi, theo chân bạn và những thăng trầm, xin cứ nghĩ rằng tôi còn ở đó, 24g một con đường nếu đã chọn xin cùng tôi tiếp bước, và nhớ rằng sẽ không có chuyện chia xa.

2 thg 11, 2007

THỜI GIAN ƠI XIN NGỪNG LẠI....


Ai cũng muốn như vậy và với bất cứ điều gì người ta đều muốn như vậy. khi đoạt được sự vinh quang nào đó người ta liền mong cho thời gian ngừng lại, muốn cho thời khắc ấy dài vô tận và không gian, thời gian lắng đọng mãi mãi, khi tình yêu thăng hoa người ta cũng muốn thời gian ngừng lại, khi cảm hứng tuôn trào về vấn đề gì đó người ta cũng muốn thời gian ngừng lại, ngưòi ta chia tay nhau cứ muốn nấn ná, níu giữ nhau mãi và ước gì thời gian đừng trôi.... và con người còn muốn thời gian ngừng nhiều nữa, bởi con người luôn bị ám ảnh bởi sự tham lam và thèm khát, chỉ biết mình mà không có nghĩ đến xung quanh...
Thử nghĩ xem khi chúng ta đạt đến đỉnh vinh quang, chúng ta vui sướng, ngây ngất và muốn thời gian ngừng lại, chúng ta có nghĩ, những người khác sẽ phải chịu đựng sự trơ trẽn của chúng ta bằng từng ấy thời gian chúng ta muốn nó ngừng lại? cô hoa hậu ngây ngất đến bật khóc và không ngớt lời cám ơn bố mẹ, và ông tổ ông ti nhà mình đã đẻ ra mình, và muốn giây phút đó ngừng luôn nhưng hoa hậu có hiểu rằng những người đẹp không đoạt vương miện kia cũng có cha, mẹ và đang rất xấu hổ khi không đạt giải không? họ mong sao thời gian trôi nhanh qua để họ được thoát khỏi sự thất bại này. khi tình yêu của riêng ai đó thăng hoa thì mọi việc xung quanh vẫn phải diễn ra và đâu đó trên trái đất này vẫn còn rất nhiều người đi tìm một nửa của mình, và khi tình yêu thăng hoa sau đó là gì khi thời gian ngừng lại ? có ai nghĩ ra chưa? hôn nhau mà không rời ra được, ôm nhau mà không thể dứt ra không làm ăn gì mấy tháng trời, hai người cùng bay bổng mãi...thì sống nổi không? chia tay nhau kéo dài mãi thì lại làm tội cho nhau, buồn khổ, day dứt lưu luyến... những người xung quanh chắc họ chịu để yên khi chuyến đi của họ rất cần sự ủng hộ của thời gian, và họ cũng chẳng có ai đưa tiễn, cũng không quan tâm xem đưa tiễn, tiễn biệt, chia tay là cái quỷ gì. thế đã có ai muốn thời gian ngừng lại khi mình thất bại hay bị nhục nhã vì một vấn đề nào đó chưa? hay là muốn thời gian trôi thật nhanh để tan mình biến đi trong giây phút ấy, coi như không có việc đó xảy ra? có ai không?
...Ồ nói thế thì tôi chẳng khách quan, chẳng thấu hiểu và chẳng thi vị tí nào cho cuộc sống riêng mình chăng? không, nhưng tôi chỉ muốn để cho mình có được một cái nhìn toàn diện cho một vấn đề, tôi muốn mình khách quan, độ lượng khi đánh giá và nhận xét, tôi muốn đặt tôi vào sự việc cụ thể để tôi được hiểu và sẻ chia, tôi sẽ là tôi khi tôi không có bạn, nhưng khi có bạn rồi thì tôi- bạn sẽ là nhau. có những điều chỉ có thể nói một lần, nhưng lời nói đó đến chết vẫn không quên, sẽ có những điều chỉ nói được với bạn, hiểu thì tốt mà không hiểu cũng chẳng sao, tôi luôn nghĩ mình là như vậy, thế thời gian chẳng cần dừng lại làm gì đúng không?... vì như thế thì...."chán lắm"
Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi luôn sống vì những điều mình nhìn thấy, những con người xung quanh tôi, dù lạ hay quen bởi họ đã góp phần tạo ra xã hội, họ đã tạo ra sự kích thích sự sáng tạo, sức sống cho mọi công việc của tôi và biết đâu đấy trong số họ sẽ có một người là người mà tôi sẵn sàng vì họ mà sống và làm tất cả cho họ thì sao? sống để trải nghiệm để nhìn ngắm và tìm cho mình một con đường riêng, nhưng không có nghĩa điều gì tốt đẹp thì mình giữ, điều gì xấu thì vứt bỏ đi, tôi luôn tâm niệm những điều tốt không nên nhớ lâu vì nó sẽ sinh ra kiêu căng, nhỏ mọn và dễ sinh ra tự cao, và thói quen ngủ trên chiến thắng; điều xấu, lời nói lỡ, không hay, những sự sỉ nhục do tự mình gây ra phải nhớ thật kỹ, nó sẽ trở thành hành trang mình mang theo suốt cuộc đời để mình luôn phải dùng nó như một thứ gạo mặc dù không ngon nhưng không thể thiếu, để cho lương tâm mình tự vấn, để sống cho tốt hơn.
Hãy sống để cho nhiều hơn là nhận vì cho đúng cách, đủ nghĩa là hạnh phúc tuyệt vời, cho có người nhận, cho đúng nơi, đúng chỗ đó là phước báu rồi, sợ nhất cho xong người ta quay mặt ném đi và cám ơn trong sự hối hận vì đã nhận cái của cho không đáng nhận...
Tôi đã- đang và sẽ sống vì những người tôi yêu thương nhất bởi cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc của họ cũng là của chính tôi, tôi sẽ không đòi hỏi thời gian ngừng lại, tôi sẽ không đòi cuộc đời phải cho tôi điều gì to tát cả, chỉ mong sao thời gian chấp nhận làm bạn đồng hành với tôi, thủ thỉ vào tai tôi mỗi khi tôi lãn phí, hét thật to khi tôi chạy quá nhanh và thở hắt ra khi tôi nhậu nhiều quá, rên rỉ cùng tôi khi vấp ngã, cười với tôi khi đứng dậy và ngẩng đầu bước tiếp... Tôi cũng mong cuộc đời cho phép tôi đi trên nhiều chuyến xe, để mỗi trạm dừng tôi đều có bạn, mỗi bến đỗ là một nỗi niềm riêng, vì nỗi niềm - tình bạn sẽ nuôi sống trái tim tôi, đòi hỏi gì đâu- mong cuộc đời chấp nhận tôi là người đã chọn những chuyến đi xa, đi thật xa để quay về thật chậm để ngắm nhìn những màu sắc của lối tôi đi, xin cho tôi yêu và được có những điều thật giản dị như : cuộc đời sống không phí một giây, sống tận cùng vì một lời nói, tận dụng tối đa những giây phút bên người thân, như khi say thì nói thật hết lòng mình, như khi thức dậy thì mặt trời còn nhìn thấy mặt, khi cô đơn thì còn có chỗ để nhớ nhung, khi lỡ bước thì còn có nơi để trú ngụ và khi chia tay thì còn được nói câu tương phùng, khóc thật to khi đối diện với nỗi buồn, cười sảng khoái khi cởi mở được tâm hồn, hét thật lớn khi mình bị dồn nén, những điều mình khó nói với ai kia, khi nhắm mắt thì được nhìn thấy một người quen, và hãy để tôi yêu những điều nhỏ bé nhất để thấy mình cần cố gắng vươn lên, xin hãy cho những điều đơn giản nhất để mọi người không thèm tranh cướp với tôi, hãy để lại phần thừa ít nhất trên bàn tiệc của cuộc sống cho tôi, để tôi biết mình chưa bao giờ no cả.
Xin thời gian và cuộc đời hãy hiểu: đừng cho thêm những thói đời bon chen, lòng ích kỷ và cả sự hận thù dai dẳng vì những điều đó có quá nhiều trong hành trang của tôi, tôi sẽ giữ để hiểu rằng mình cũng có những điều không tốt đó, nhưng sẽ mãi mãi nó chỉ là những bài học đắt giá của tôi và sẽ được để sâu trong đáy túi mà thôi..
Thời gian ơi xin cứ trôi đi nhé và từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn tâm giao, hứa rồi đấy, và đừng làm sai nhé, để chúng ta sẽ có những niềm vui, niềm vui lớn là chan hòa nhiều niềm vui nhỏ, niềm vui bất tận là mọi người luôn biết thời gian- bạn đang trôi %

KỲ LẠ


điều gì kỳ lạ khiến cho những con người xa lạ gặp gỡ, quen biết, và quyến luyến nhau? điều gì làm cho người ta ngẩn ngơ khi chia xa? người nam, kẻ bắc, người đông, kẻ tây, vậy mà gặp lại như người chung một nhà, thật là kỳ lạ.
Điều kỳ lạ giúp ta vượt qua những khó khăn, những buồn phiền, nó giúp ta tiếp tục phấn đấu cho những điều tốt đẹp, dù ở phương trời nào điều kỳ lạ luôn giúp ta tự hào về bè bạn, về những việc làm mà bạn bè đã vì ta mà vất vả, điều kỳ lạ thật là kỳ diệu nó giúp ta sống đến tận cùng, để hiểu được nơi đâu là vô tận, ranh giới nào của sự thẳng ngay, điều kỳ lạ không bao giờ phản bội và đã lạ kỳ rồi thì phản bội là cụm từ rong rêu, rong rêu để bàn tay ta trơn tuột, để cuộc đời ta chẳng nên cầm chặt nó làm gì, điều kỳ lạ làm cho tan băng giá giúp trái tim ta nguồn sống yêu thương, như cuộc đời của mỗi người tốt vậy, sống trên đời chỉ nên biết yêu thương.
kỳ lạ sẽ nói dùm những điều trăn trở trong lòng ta và tất cả mọi người, hãy kỳ lạ mỗi khi ta nghĩ tới những niềm vui và cả những nỗi buồn hãy hiển hiện trong những giờ phút quan trọng, giữ lại cho ta khoảnh khắc của thời gian, chào kỳ lạ, từ nay đừng đi nữa, hãy ở lại đây và hãy ở mãi đây

1 thg 11, 2007

NHỮNG NGÀY ẤY ĐÃ QUA ĐI

24/10, đến 01/11/2007 là những ngày vất vả của cả chúng tôi, nhưng chúng tôi đã có những ngày đáng nhớ, nó như là một giấc mơ, giờ nghĩ lại mới thấy nhớ, khi xem lại những hình ảnh được ghi lại tôi thật sự xúc động, không phải vì những điều trông thấy, sự xúc động vì bạn tôi đã nắm bắt được những gì cần để thể hiện cho khu sinh thái gáo giồng, tất cả những điều đó thể hiện sự quan tâm của tất cả mọi người, nhất là lãnh đạo huyện đã có tầm nhìn cho việc làm này, tôi chỉ là chất xúc tác mà thôi, bạn tôi đã lặn lội về đây để lặn ngụp cùng với các cư dân của gáo giồng, trong suốt thời gian đó tôi không thể ở liên tục được, mà nếu có ở đó tôi cũng không thể giúp gì được, khi trở xuống đón bạn tôi về tôi thật sự thấy được sự quyến luyến, yêu thương của những người dân cũng như cán bộ ở đây, tôi hiểu bạn tôi thực sự đã hội nhập nhanh chóng, tôi thầm cám ơn tất cả những điều đó, và tôi biết sẽ phải chia tay với bạn mình, mỗi người sẽ trở về với cuộc sống, công việc thường ngày, thôi thì phải vậy, để rồi còn hẹn lại lần sau.
những ngày đã qua là những ngày tuy không nói nhưng chúng tôi vui và thấy ấm áp vô cùng, sẽ nhớ mãi nhớ mãi, kể cả những giây phút ngắn ngủi trong nhà của tôi, mong rằng nó sẽ được cất trong trái tim mỗi người khi gặp lại sẽ đem ra để mà tự hào và để nhìn ngắm những kỷ niệm trong như pha lê ngày nào.