14 thg 4, 2008
SINH NHẬT XA NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
2 thg 4, 2008
ĐÂY LÀ NƠI TÔI SẼ LÀM MỘT NĂM...
, từ nhà tôi nhìn sang mặt hồ phẳng lặng nhìn thấy giảng đường và đỉnh nóc của thư viện
đây là đình đình, diễn viên múa của trường, đã sang việt nam biểu diễn, hiện đang là nhân viên của ngân hàng ngoại thương ở quế lâm- nam ninh
Thật lạ kỳ, khi mà người chủ blog của mình, chỉ được viết bài chứ không được xem mặt mũi trang blog mình ra sao... tôi đang rơi vào tình trạng đó, mọi người ở việt nam thì xem được còn tôi thì lầm lũi nuôi trang blog mình mà không biết nó sống ra sao, dung nhan thế nào, thôi thì tạo ra chi blog rồi để than vãn, tôi sẽ phải làm cái công việc của mình cho đến tận cùng mà.
khi mới sang gặp lại diễn viên múa đình đình, chúng tôi hét toáng lên, rồi mỗi đứa nói một kiểu, nhưng cũng tạm hiểu ý nhau, xin giới thiệu với mọi người bạn cũ của tôi.
căn nhà tôi ở trên đảo hoa đào, và bất cứ mùa nào cũng có hoa và luôn luôn có tiếng chim, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy nhà tôi, và sv việt nam chọc tôi nói tôi là đảo chủ đảo hoa đào, còn sv trung quốc thì có vẻ ý tứ hơn nhưng cứ tủm tỉm cười... cái thú vị là ở đây khí hậu hợp với tôi, con người vô cùng thân thiện, ngày đầu tiên đi mua sắm vật dụng, người bán biết tôi ở đây 1 năm đã tặng tôi một số vật thiết thân xin gởi cho ccác bạn hình ảnh từ góc nhìn của nhà tôi nhé.
31 thg 3, 2008
THẾ LÀ ĐÃ ĐI ĐƯỢC HƠN 12 NGÀY RỒI ĐẤY
ngày đầu tiên nhận lớp, sv nhìn tôi như bắt được cái của quý gì đấy, sau 10p căng thẳng lớp học sinh động dần bằng sự kết hợp cuộc sống và bài giảng, giữa cách phát âm và đánh dấu... thế là thầy trò tôi quen nhau, lớp học liên tục và ko ngớt giơ tay phát biểu, đây là điều mà từ trước đến giờ học viện chưa có, ban chủ nhiệm khoa ngoại ngữ liên tục hỏi chuyên gia xem giảng viên nói gì mà sv lại cười vui thế, tại sao nhiều vấn đề nói thế...
tôi đã từng đi học, tôi đã từng bị bó buộc bởi chép và nghe, tôi thầm hứa nếu sau này tôi đứng lớp tôi sẽ ko bao giờ làm thế, tôi sẽ đem cuộc sống vào trong bài giảng, những ví dụ sinh động và thực tế chính là yếu tố kích thích sinhviên.
trước khi sang đây, tôi đã dạy các em sv khoa ngoại ngữ năm 4 các em rất thích, khi tôi đi các em sv khoá sau kiện rần rần, nói tôi ko quan tâm, nói tôi ... nhiều lắm, tôi nhìn các em mà thấy thương làm sao, mong rằng thầy mà tôi giới thiệu dạy thay cho tôi sẽ làm vừa lòng các em.
thế là giờ lên lớp của tôi trôi qua quá giờ đến gần 30p ko ra chơi... ôi tôi tham lam quá, àh ko cả thầy trò cùng tham lam, tôi đưa ra các bài tập cho từng nhóm và hen tuần sau sẽ trả bài và mỗi nhóm một vấn đề, các nhóm còn lại chất vấn.
rồi sẽ có những tiết chúng tôi ko ngồi trong giảng đường nữa mà chúng tôi sẽ ra ngoài trời để sinh hoạt tập thể, mỗi nhóm sẽ có những trò chơi riêng của mình và như thế các em cùng tôi đi hết một năm.
1 năm ko dài cho những gì ta ấp ủ, nhưng nó cũng sẽ rất dai vì ta ù lì và chậm chạp, tôi sẽ tận dụng nó để bắt đầu từ đây,chuyên gia hai nước sẽ qua lại nhiều hơn.
30 thg 3, 2008
TỪ NGÀY TÔI ĐI...
thế là tôi đi công tác đúng 1 năm, mọi người cản ngăn, mọi người... nói chung cũng chỉ là mọi người, tôi phải là tôi, đôi khi mình luôn vì ai đó, người nào đó, nhưng chính bản thân mình thì ko có một chuẩn bị gì riêng cho dù đó là cái chết sao? làm việc ai cũng muốn cống hiến và thể hiện, nhưng hình như tôi luôn cống hiến còn thể hiện thì ai đâu đâu thì phải, đã có những chuyện cười ngay trong chính công việc của tôi, tất cả mọi người làm việc đều có tiền riêng tôi thì mọi người không đả động đến, coi như tôi đương nhiên phải làm và không có quyền đòi hỏi...? người ta nói luôn luôn hay, nhưng khi thực tế thì hoàn toàn khác.
tôi quyết định đi 1 năm lúc đó tôi mới nhìn được mặt thật của những con người xung quanh tôi, con người của họ sao tầm thường đến mức nực cười, tôi ko còn ở đó để làm vật tế thần, và mất đi một chút chất xám, mất đi một số ý tưởng...
có những con người khi tôi ra đi chẳng muốn nhìn đến mặt, vì sao vì họ nói hay hơn làm và luôn ảo tưởng vào bãn thân, cứ cho là mình hay ho lắm nhưng nhiều năm qua rồi chức tước thì có nhưng công việc thì chưa đâu vào đâu, đôi khi chính sự hoang tưởng của họ làm tổn hại đến uy tín của trường nữa là khác, và biết đâu chừng chính họ sẽ dùng thương hiệu của trường để đi làm việc hoang tưởng của họ...
tôi ra đi mới biết được trong đời mình chỉ có thể là mình thôi, ai cũng có cái riêng của họ, chí ít là chẳng thèm nhắn tin nữa, đó cũng có lẽ là báo hiệu chuyến đi về chiều của đời người cô đơn.. và may mắn thay vẫn còn một ít người bạn đã làm cho tôi ấm lòng trong mùa giá rét của xứ người...
vậy mới biết mỗi cuộc ra đi là một lần tự chiêm nghiệm về cuộc đời mình từ những điều lớn nhất cho đến nhỏ nhất.
1 năm rồi sẽ qua nhưng tôi sẽ còn nhiều lần 1 năm nữa để cuộc đời tôi cảm thấy mãi mãi luôn là như vậy
10 thg 3, 2008
... và ngày của tôi được tính bằng thời gian viết blog không trọn vẹn, viết rồi phải đăng dở dang để làm công việc khác và sẽ viết tiếp khi có thời gian.
ngày của tôi được tính bằng những tình cảm bạn bè thân hữu, nó như chất men để giúp tôi lơn lên hơn, nó giúp tôi lạc quan và tin tưởng sẽ có ngày ..."sỏi đá cũng cần nhau..".
ngày của tôi là ngày của mọi người bất hạnh đang hiện hữu quanh tôi và rất cần sự quan tâm, tôi hướng suy nghĩ của mình về họ để mỗi ngày tôi làm việc tốt với họ hơn, tôi cũng biết mình không thể làm hết được, nhưng ngày của tôi sẽ cố gắng hết mình, đến khi nào gục ngã mới thôi.
ngày của tôi còn là những ngày đối diện với bản thân mình và với lương tâm, là người tốt, người xấu hay người gian, sống thẳng ngay hay lươn lẹo lọc lừa, tôi xác định mỗi ngày để không đi chệch hướng.
ngày của tôi còn là ngày ngắn nhất của sự vô thường trong suốt cõi nhân sinh, để tôi biết mình không là gì cả, chỉ là chút nắng, chút mưa của cõi nhân sinh, chỉ là chút hương trong gió thoảng để cuộc đời nhẹ bớt gánh lo toan.
ngày của tôi còn là ngày của tự tại đói thì ăn, mệt thì đi ngủ, chẳng giụt dành, chẳng toan tính chi hơn, phật trong tâm, phật là duyên báu, ngự trị trong mình như thể của hồi môn.
ngày lại ngày của tôi trôi đi suốt để hôm nay tôi có được rất nhiều, nó nằm ở đâu đó trong vòm trời, trái đất, nằm trong tim và trong tiềm thức của bạn bè, tôi nói cười để cuộc đời cảm nhận những ngày qua tôi sống thật với chính mình, với mọi người và với những gì đang hiện hữu, ngày của tôi tôi không muốn ngắn hay dài mà chỉ muốn nó đủ đầy ý nghĩa.
cám ơn những ngày qua để có được ngày này, ngày của thành công và đầy đủ yêu thương.
NGÀY NỐI NGÀY ĐỂ CÓ ĐƯỢC HÔM NAY..
ngày của tôi được tính bằng tình thương yêu tôi dành cho những người thương yêu tôi và tôi cũng yêu thương họ, nó có thể bất chợt đến, bất chợt đi nhưng hình ảnh họ thì không thể xoá nhoà trong trái tim tôi.
ngày của tôi được tính bằng năng lực của chính bản thân mình, có những ngày năng lực dồi dào làm việc không biết nghỉ, nhưng cũng có ngày chằng có một chút năng lực noà, đụng đến chuyện gì cũng bị hư hết.
ngày của tôi được tính bằng những bài học cuộc sống, có những ngày tôi thu thập được biết bao câu chuyện, mỗi câu chuyện là một bài học cho tôi trong tương lai, nó là cầu nối giữa tính cách của tôi với tính cách của mọi người
2 thg 3, 2008
... CHẾCH CHOÁNG TRONG TỪNG PHÚT GIÂY
Tôi cũng không biết mình có may mắn không, nhưng mỗi khi có dịp ngồi chơi với bạn bè tôi lại nhận được một số phút giây chếch choáng bởi một câu chuyện, bởi một con người, vậy mới biết cuộc sống thú vị biết bao, mỗi giây phút đều cho ta hương vị của cuộc sống. Tôi đi nhiều và trải lòng cũng nhiều, tôi yêu thích sự năng động và hoạt bát, tôi thích một chút mạo hiểm và một chút lãng mạn, tôi luôn quan sát để thu nhận những khoản lặng của cuộc sống, trái tim tôi luôn đầy ắp những cảm xúc muôn màu của những con người xung quanh tạo nên cuộc sống.
Được ngồi với nhau để mà tâm sự, để mà chia sẻ, hôm nay ở vùng đất này, mai ở chỗ kia, lúc ngồi bàn, lúc ngồi chiếu, đôi lúc lênh đênh trên sông, hay lạc vào nơi rừng núi... lúc thì với người tự do, khi thì người đang bị quản thúc, nói chuyện với người lạc quan chưa xong thì lại vướng vào một người đầy bi kịch... hỏi vậy không chếch choáng sao được. tôi lâng lâng trong những nỗi niềm của cõi nhân sinh, tôi yêu cảm giác đó, cảm giác đã cho tôi nghĩ ra nhiều trò : " khó vậy mà cũng nghĩ ra" đôi khi sự chếch choáng cho tôi tình cảm lạ thường với câu chuyện này, với con người kia, có những tin nhắn mà khi đọc lại tôi cũng phải bật cười vì sự ngây ngô, nhẹ dạ và cả tin của mình, tôi tin tưởng người nhận tin nhắn nên sẵn lòng bày tỏ, thổ lộ và ..ca cẩm, có người hiểu thì chia sẻ, có người thì cười khẩy cho là điên... nhưng tôi thì thở phào vì mình đã nói hết cho người cần nói.
Tôi cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho tôi, tôi nhẹ hàng bước đi trong cõi nhân sinh mà không hề cô độc, tôi nuôi cái sự chếch choáng trong niền vui và nỗi buồn của tôi, tôi có biết bao điều để lại nơi tôi thổ lộ, có biết bao điều chếch choáng đi qua giúp tôi thăng bằng trong cuộc sống, tôi yêu nó từng phút giây, tôi hiểu mình không cô đơn và không lẻ loi, ở đâu đó trong chếch choáng của bạn sẽ có chút gì của tôi chứ phải không bạn
3 thg 2, 2008
NHỚ VỀ CÁI THUỞ CHỜ XE
Tôi bây giờ chưa phải là người giàu có nhưng tôi bằng lòng với nó, bởi vì tôi còn sướng hơn nhiều người lắm, tôi làm việc chăm chỉ, tích luỹ và làm những gì mình muốn, tôi yêu quí bản thân tôi, tôi yêu quí gia đình tôi, trải qua mấy chục năm làm việc bây giờ tôi có thể thư thái một chút và tự do làm theo ý mình.
trước thềm năm mới tôi luôn tất tả chạy ngược xuôi lo cho nhà của cha mẹ, bạn bè, và những người nghèo cơ nhỡ, suốt từ 18 tết đến giờ, nhưng chiều qua 27 tết tôi đang thả hồn theo những dự tính thì bất chợt hình ảnh của những con người ngồi đợi xe bên lề đường, kẻ đứng người ngồi, với vẻ mặt chán chường, u buồn, mệt mỏi, bất chợ tôi thấy se lòng...
ngày xưa, tôi và các bạn tôi còn tệ hơn nhiều, phải hò hết đuổi theo xe, nhét bao nhiêu cũng chịu, chấp nhận đánh đu cùng số phận, bất kể xe gì miễn là đi được, tôi còn nhớ, từ xe than, xe dầu, xe xăng và kể cả xe tải...miễn có xe nào thì chúng tôi đi xe đó, mỗi dịp tết đến ai ai cũng muốn về nhà thật sớm, mong muốn được phụ giúp thêm cha mẹ trang trí, sửa soạn nhà cửa, đoàn tụ với gia đình, 27 tết ngày cận kề với thời khắc giao thừa mà vẫn còn người ở ngoài đường thì thật là buồn, mong sao họ sẽ có chuyến xe cho chính mình để mau về với gia đình của họ...
Tôi bất chợt nhớ đến chuyến xe đời mình, không phải là 27 tết mà là suốt tất cả các tết tôi vẫn đứng chờ chuyến xe ấy, trên con đường tâm ý của tôi, khi trên đường vắng lặng như tờ, không một ai, không một tiếng động ấy vậy mà tôi vẫn đứng đó, không buồn, không vui , tôi đợi ở nơi đó đã nhiều năm rồi, mà chưa thấy xe đến, chuyến xe đó sẽ chở tôi đi về nơi thanh thản, về nơi mà ở đó chỉ có mênh mông...
dù ngược xuôi thế nào, bộn bề ra sao, cứ đến tết tôi lại đến đấy để chờ xe, người ta chờ xe đi về nhà còn tôi chờ xe đi về chốn vĩnh hằng, tôi sinh ra vào mùa xuân, tôi nghĩ mình ra đi cũng vào mùa xuân, mùa xuân là mùa của vui chơi và nghỉ ngơi, mình có ra đi ngày ấy thì chắc cũng không phiền hà gì ai, vì có ai thèm nhớ điều buồn vào giây phút đó đâu, giữa bộ bề mùa xuân người ta quên cả nhắn tin thăm nhau, quên cả những tin nhận được chưa trả lời và không biết trả lời ra sao, như vậy thì có thời gian nào mà buồn đâu chứ... thế mà hay, với muôn màu sắc và âm thanh vui nhộn của mùa xuân tôi bước lên chuyến xe của mình nhẹ nhàng và thanh thản...
cám ơn những con người đứng đợi xe, họ đã cho tôi hiểu mình là ai và mình phải đứng đợi xe ở đâu trong thế giới nhỏ bé này giữa mùa xuân bộn bề của sự quên lãng.
2 thg 2, 2008
... HÔM NAY TÔI TRỞ LẠI, LÒNG CHỢT VUI THẤY SÔNG KHÔNG GIÀ
Rời cần thơ khi tuổi đời còn rất non nớt, ngây ngô, dại khờ, tôi chưa biết rồi đây mình sẽ ra sao? sẽ làm được gì, tôi chỉ biết cầu khẩn làm sao có sức khoẻ để vượt qua tất cả mọi trở ngại, tôi ra đi mà trong lòng luôn có một dòng sông hiền hoà và thơ mộng- sông hậu " con sông tôi tắm mát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà..." sông hậu còn cho tôi biết bao kỷ niệm thời thơ bé và nó chứng kiến những sự buồn khổ theo thời gian của tôi, có nhiều khi tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ bên bờ sông hậu để nhờ sông trôi đi những ưu tư buồn não...
Má tôi nói hồi nhỏ má tôi đi học trường tây trên phố nhưng cũng rất thích ra bờ sông hậu ngồi, có đôi khi quên cả giờ về, bị ông cố tôi đánh đòn, Má tôi nói con sông hậu là tài sản quí giá của mỗi con người đồng bằng có sông hậu chảy qua, nó là niềm tự hào của 9 nhánh sông rồng...
Sông hậu là chứng nhân lịch sử cho những trận đánh anh hùng của dân tộc, nó còn là bài anh hùng ca cho những ai đã ngã xuống cho hôm nay, nó còn là chứng nhân cho một giai đoạn quặn mình tìm đường đổi mới của dân tộc, của người châu thổ... và của chính gia đình tôi.
Tôi yêu con sông quê vì nó đã cho tôi tình cảm dạt dào như chính dòng chảy của nó, nó cho tôi mát lạnh như nước mà nó mang trong lòng, tôi ra đi mang theo hành trang đó, tôi xử sự, kết giao, gắn bó bởi chính sự mát lạnh dạt dào như con sông, có người đón nhận có người thì hờ hững, có người trả lại ngay khi tôi vừa định trao...
Cuộc đời trả vay- vay trả đã làm cho tôi thật sự ngán ngẩm khi phải đối diện với những vật chất tầm thường, tôi cứ nói nủa đùa nửa thật với bạn bè tôi rằng : có ai quản lý cuộc đời và tài sản giúp tôi với, tôi muốn đi ngao du đâu đó để thư thái quãng đời còn lại, tôi muốn trải lòng ra để chia sẻ với mọi người khốn khó, tôi muốn đến những vùng xa xôi, khó khăn... nhưng việc về thăm quê còn khó huống hồ chi những ước mơ ngao du chứ!
Mùa xuân đến kéo theo bao bộn bề, bận bịu, thời gian được tính bằng ngày âm... nhớ bạn bè đến cháy lòng mà không đi được, muốn chia sẻ ấm áp cho những nơi giá lạnh cũng không xong, nhà của thì lu bù, đủ thứ đìêu phải lo, người ta đi chợ tết mua sắm thức ăn, tôi đi chợ tết sắm nồi niêu, chén đũa... ôi khốn nạn thân tôi...
Dù bận bịu bao nhiêu thì tôi vẫn phải đi cà mau để tặng quà cho người nghèo, vì ở đó Ba tôi được sinh ra, bởi vì nơi đó đã cho ra đời một con người xứng đáng làm rạng danh dân tộc như ba tôi... và bởi vì nơi đó cô chú , anh chị của tôi đã hy sinh ở , chuyến đi trong đêm nên rất lặng lẽ, lặng lẽ như chính những suy nghĩ của tôi vậy...
Đến phà cần thơ là 24g30, mọi người mệt mỏi ngủ vùi... tôi lững thững ra mỏ bàn phà để được... khóc với dòng sông quê tôi, khóc trong hối hận, nhớ nhung, khóc trong hạnh phúc, khóc vì biết mình vẫn đủ đầy cảm xúc, khóc để biết mình sống vì cái gì, dòng sông đó đã đón đưa biết bao dòng sống của họ ngoại tôi, ông bà ngoại, Má tôi và rồi sẽ đến tôi, họ hiển hiện như muốn ôm ấp vỗ về tôi, giọt nước mắt rơi xuống chỉ đủ làm một vòng loang nhỏ, nhưng lòng tôi se thắt lại, giữa trời đêm chỉ có tôi và sông thôi tôi đã già để mà nguỵ biện nhưng tôi không thể nào dối lòng mình được...
..."Hôm nay tôi trở lại, lòng chợt vui thấy sông không già" hậu giang vẫn thế, dòng chảy vẫn thế, nó hiện hữu rất đỗi hào hùng, tôi nhìn xuống đó thấy tất cả những đục trong, thấy dòng nóng lạnh đan xen và thấy được những gương mặt bạn bè thân thương, sông không già vì sông đâu có tuổi, sông vẫn vui vì còn những thế hệ sau sẽ yêu mến sông như tôi vậy, sẽ có nhiều giọt nước mắt vui buồn hay hạnh phúc rơi xuống đây sông sẽ làm cho nó mát ngọt mãi mãi, sống phải trẻ để mà chứng kiến người quay về từ nẻo xa xăm...
11 thg 1, 2008
KHI GẶP CHUYỆN MÌNH MỚI HIỂU HỌ LÀ AI?
Ai cũng nói họ làm việc vì mọi người làm việc vì mục đích chung, họ sẵn sàng quên mình đi vì công việc và không so đo thiệt hơn... thế nhưng khi đụng chuyện ta mới hiểu họ là ai, họ kể lể, moi móc từng chuyện nhỏ một, những chuyện nhỏ nhặt ấy được nâng lên thành quan điểm triết lý sống, nghe mà thấy nực cười, họ kể công lao, trí tuệ của họ cứ như là thái sơn, còn những người khác, cộng sự, đồng nghiệp họ chẳng có nhớ một tí gì về sự đóng góp của đồng nghiệp xung quanh, mà buồn cười hơn là họ đã có thời gian làm thần tượng, thiên thần của một số người nữa đấy, họ thường nói rằng sẵn sàng cho tất cả, nhưng thực chất sự sân si luôn chế ngự trong suy nghĩ và trong sự dữ tợn của họ, họ vạch trần điều này, họ vạch trần điều kia... và họ còn có thể nói đến vận mệnh của đất nước khi họ muốn, khi họ nóng giận họ trở thành hàng tôm hàng cá ngay, tôi biết và tôi im lặng lắng nghe, lắng nghe để tôi biết mình bình tĩnh, để tôi biết tôi đang rèn luyện chữ nhẫn và tôi đang cho phép sự suy đoán của tôi ra quyết định rời xa con người họ...thế là tôi rèn luyện chữ tâm,... thế là tốt nhất, và mọi việc mình làm đã bị người ta lấy cái "TÔI" người ta đè mất, tôi bằng lòng vì sâu tận đáy trái tim tôi biết mình không làm gì sai, mình đang là người chiến thắng.
6 thg 1, 2008
..LÃN ĐÃNG CUỐI NĂM
Trong những ngày gần tết này luôn là thời khắc mà ai ai cũng dễ có cảm xúc, tôi cũng là người dễ có cảm xúc nhất, nó gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa còn đi học, những ngày này cách đây lâu lắm rồi…chúng tôi đang chuẩn bị thi học kỳ 1, và những ngày học nhóm, có những niềm vui, nỗi buồn, và cả nhớ nhung về ai đó, ôi tuổi thơ ơi không thể nào quên được. những bài toán những bài thuộc lòng luôn có một nhân vật gắn liền với sự học tốt của tôi (vì mỗi nhân vật giúp tôi học 1 môn),và những cuộc cãi vã, chửi bới loạn xị được kết thúc bởi những bánh, kẹo, chè và đôi khi là giận hờn, tức tối…từ lớp 7 đến lớp 11 tôi đã có những kỷ niệm như thế.
Hồi đó chúng tôi học nhẹ hơn mấy nhóc tì bây giờ, vả lại ở một miền quê nghèo của đồng bằng sông cửu long- thì làm gì được học gì đâu, đến trường để không bị mù chữ thôi mà, nhưng ở đó nó đã hình thành cho tôi bản lĩnh, tình yêu đất, nước, con người và biết yêu quí sự lao động, có biết bao điều bổ sung cho cá tính, tình cảm, và đạo đức của con người tôi, sự thủy chung, tính phóng khoáng của người miệt sông nước đã ăn vào máu tôi từ rất lâu. trẻ con nhà quê đâu có biết gì… thế đấy. những điều ấy khi đi xa quê đến nơi phồn hoa đô hội nó vẫn hiện diện trong giấc mơ tôi, nó cùng tôi giữ vững những giá trị đích thực của con người tôi, không bị vướng vào vòng xoáy của vật chất, của hư danh.
Tôi đi học như một cuộc dạo chơi của tuổi thơ, ngoài giờ lên lớp tôi có rất nhiều việc để làm, nuôi heo, chăn vịt, cắt rau, vớt bèo… chăm em và một số bữa ăn trong nhà, do vậy tôi học bài trong lúc làm việc, đủ mọi thứ được tôi biến thành nơi học, có biết bao nhiêu những chuyện cổ tích để kể cho em mình trong lúc làm bài để nó khỏi quấy, tôi biết mình lớn nên phải chăm sóc cho các em và giúp má làm một số việc trong nhà, bởi ba tôi đang ở nước ngoài, những điều đó nó giúp tôi “già” từ nhỏ, mọi thứ đến với tôi rất chậm nhưng có rất nhiều hướng giải quyết, tôi lí lắc và rất hay táy máy, không biết sợ gì cả.
Ở nhà tôi luôn phải chiều chuộng các em nên đến trường tôi hay thu mình lại và không muốn nói chuyện với ai cả, tôi không thèm chơi vì ở nhà chơi với em đến mệt lử rồi, tôi không muốn nói chuyện vì ở nhà đã bịa rất nhiều chuyện cổ tích kể hàng 1000 lần mà chả lần nào giống lần nào, nhưng en út tôi khoái chí lắm, có khi nó ngủ khì ngay khi chuyện của tôi bước vào lúc gay cấn, bởi vậy khi ra chơi mấy đứa bạn bằng tuổi cứ chạy tít mù, la hét toán loạn, tôi cười khẩy…đồ nhóc con…còn khi xếp hàng thì tôi rất nghiêm túc, không ngọ ngậy vì xếp hành mua nhu yếu phẩm đã ăn sau vào óc trẻ thơ của tôi, ngọ ngậy là mất chỗ… bài học đầu đời của thời bao cấp….lớp tôi họp lớp phê phán tôi là sống thụ động khép kín, cần tăng cường quan hệ bạn bè…có nguy cơ bị cô độc….?. sau này khi lên sài gòn học tôi đã có lúc bật khóc vì thèm được nô đùa lại những ngày bé thơ ấy, cái thời đói khổ của bao cấp, của cùng cực những con người.
Ấy vậy mà trong cái đám nhóc con đó đã có đứa cả “gan” làm bạn với tôi, tôi không biết lúc đó như thế nào nhưng tính từ ngày đầu đến khi hai đứa tôi chính thức làm bạn là 2 tháng… một khoảng thời gian ngắn thấy ớn… lúc đầu tôi không để ý nhưng sau đó lúc nào xếp hàng thì thằng nhóc đó luôn đứng sau lưng tôi, im lặng không nói, chỉ nheo nheo mắt ..cười thấy ghét… không quan trọng… nhưng bất kỳ làm gì ở đâu tui đều thấy thằng đó ở kế bên…sau đó trong hộc bàn luôn có những món quà bất ngờ : bút chì, gôm màu và có mùi thơm. có khi là một cái mặt cười, rồi cao trào đã đến khi tôi nhận được hình vẽ của một con đà điểu giấu đầu dưới bãi cát.. vụ gì đây? câu hỏi của một “ông già” con nít bắt đầu trỗi dậy, tôi bắt đầu để ý…và bắt gặp thằng nhóc viết lời xin lỗi, bị tôi bắt quả tang mặt nhóc đỏ thấy ớn…tôi không nói gì chỉ quan sát: người gì mà tay chân bự thấy ớn, đen, và cao hơn tui … ôi chắc không có gì đâu, tôi tự nhủ…thế rồi đêm cắm trại toàn trường diễn ra cuộc chạm trán giữa một “ông già” con nít và thằng nhóc bạn đó, tôi thì hiếu động, tham gia những chương trình “đẳng cấp” ví như :ca múa nhạc chẳng hạn… thằng bạn thì “bạo lực” hơn ví như :bóng chuyền, kéo co, đấu vật… trời ơi đất cát quá đi thôi, tui sợ cái đất cát đó rồi vì ngày nào cũng “gần gũi” với heo, gà, vịt, đất cát…ngán quá rồi. nhưng tất cả đất cát đó lại đem về cho lớp tôi những chiến thắng, còn một điều làm tôi thấy thích là hình như thằng nhóc đó muốn khẳng định với tôi…
đêm lửa trại quá vui nên sức tôi bị làm sao đó…khi tỉnh dậy tôi thấy cái mặt thằng nhóc đó đang rất căng thẳng, tôi hỏi cái gì vậy? xỉu! …tôi hả? ….hihi chẳng lẽ tui cha?(thằng nhóc nói) cả lớp 7A2 của tôi lao xao, tôi buộc phải về nhà…người tình nguyện đưa tôi về là thằng nhóc đó…tôi biết mình: trái tim mệt mỏi của tôi bị tái phát, nhưng tôi giấu, ngay cả ở nhà cũng chẳng biết đâu. tôi tự vào chùa uống thuốc, sau đó ở lại phơi thuốc giúp các cô trong chùa, tôi tự lo cho mình từ bé như vậy đó.
Cuộc chở tôi về nhà biến thành một cuộc trốn chạy khỏi buổi cắm trại của trường, của hai chúng tôi, mới lớp 7 mà cũng biết đi chơi đấy, lần đầu tiên tôi được một người bạn chở đi ra thị xã chơi, trước đó toàn là má chở tôi, tôi không dám chạy xe 1 mình…
thằng nhóc mở lời : yếu xìu,
tôi : ừh vậy đó
thằng nhóc : còn mệt không?
im lặng
thằng nhóc : còn mệt không?
im lặng
thằng nhóc : còn mệt hả?
tôi : không biết.
thằng thằng nhóc : cứng đầu
tôi : nói tui hả?
nhóc : hổng lẽ tui?
tôi im lặng, và gặm nhấm niềm vui vì đã có người dám nói tôi cứng đầu, tối đó chúng tôi không về nhà đứa nào cả mà về nhà nội của thằng nhóc đó, chúng tôi biết về nhau khá nhiều, tôi kể cho thằng nhóc đó mọi chuyện, thằng nhóc đó cũng kể hết cho tôi nghe, tôi thấy hay ghê vì hai đứa chỉ có một điều giống nhau đó là sống vì những người khác…chúng tôi ngủ đến trưa hôm sau , thằng nhóc chở tôi về nhà, và giữa hai đứa đã ngầm hiểu là bạn rồi đấy.
Sau cái ngày đó tôi luôn có người chở đi học, đưa về, đi cắt rau, lục bình, vớt bèo chung, học chung và coi nhà nhau như nhà của mình, sẵn sàng chia xẻ mọi thứ, dép cũng giống, quần shoc cũng giống, nón, giày bata… cái gì cũng giống, nhưng cái bự cái nhỏ thôi. chúng tôi cùng nhau vượt qua thời phổ thông trung học thường thường bậc trung, tôi thì hay gây gổ, thằng nhóc thì im lặng trầm ngâm, tôi hay gây sự, thằng nhóc thì kiên nhẫn, từ khi có thằng nhóc tôi không còn “già” nữa, mà thằng nhóc đó “già” hơn tôi, mọi thứ tôi đều đẩy cho nhóc của tôi, như : sửa xe, chở tôi đi học, xếp áo mưa mỗi khi mặc xong, và tất cả mọi thứ dính líu đến chúng tôi…thằng nhóc đó làm hết, tôi được chiều hết mức, bởi vì thằng nhóc lớn hơn tôi 2 tuổi, và bởi vì thằng nhóc sợ trái tim tôi ngừng đập, được thế tôi càng lấn lướt… (trong lịch sự) chúng tôi gần nhau, hiểu nhau bằng mắt, chỉ cần giữa đám đông chúng tôi nhìn nhau là có thể biết nên ở lại hay ra về, đang nói thao thao bất tuyệt nhưng chợt thấy có ai đó nhìn là tôi biết mình phải làm gì hay là im lặng, chúng tôi có thể nhận ra nhau giữa cả một rừng người bởi ánh mắt và bởi các động tác đặc trưng, và mùi xà bông của nhau, từ lớp 7 đến lớp 11 chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, những món quà giản đơn nhưng chúa đầy dấu ấn cứ nhiều dần lên, đã có những thời khắc chúng tôi nghĩ mỗi đứa học một nghề để bổ sung cho nhau, để chăm sóc cho gia đình của nhau, rồi phải có nhà ở gần nhau khi có việc gì thì sẵn sàng có mặt để giúp đỡ (mà thật ra chỉ có tôi mới cần giúp đỡ.. tôi bắt thằng nhóc nghĩ thế). và rồi có những giây phút chúng tôi dằn vặt vì quyết định của của mình, khi rời xa nhau đi học, những quyết định vì gia đình mà rời xa nhau vì kế sinh nhai của mỗi gia đình, sau một thời gian chúng tôi lại rất khó khăn để nói lời cuối cùng với nhau : lời vĩnh biệt nhau; một người còn lại và một người ra đi mãi mãi, người ở lại bao giờ cũng là người vụng về, tôi đấy mà, tôi bị bỏ rơi lại, bỏ rơi không một lời xin lỗi, tôi sẽ khổ, tôi nghĩ thế vì không còn ai giúp đỡ tôi nữa, sẽ không còn ai mắng tôi là đồ lì nữa, chẳng ai nhìn và cũng chẳng ai thèm hiểu, nhìn để làm gì, hiểu để làm gì? cái người sợ tim ngừng đập thì sống, người đang khỏe thì lại hết hơi thở… còn gì nữa không tuổi thơ của tôi, tuổi 17 của tôi bị mất mát sớm thế sao? ừ đó là một chặng đường đầu đấy mà. nhưng chặng đường không đơn gian, năm cuối cấp đang rình rập nhấn chìm những ước mơ của tôi nếu tôi không kiên cường chống trả với tình cảm, với nỗi buồn và với thách thức của người còn đang ở lại.
Tuổi thơ là thế, nhưng tuổi thơ nó để lại trong tâm khảm những điều thiêng liêng, và khó mà có thể xóa nhòa, ngay trong những điều còn duy trì đến nay tôi vẫn còn đang giữ, giữ để mà nhớ, giữ để mà biết rằng mình đã như thế nào, giữ để biết mình luôn như vậy, thủy chung và không quên bất cứ điều gì đã đi qua đời mình. đó là động lực để tôi nhớ về, để tôi vươn lên khẳng định, tôi khóc cười với ký ức trong suốt quãng đời đại học, tôi gắn tên mình vào nỗi nhớ, để rồi khi định danh được trong cuộc sống tôi ký tên mình bằng ký ức của tuổi thơ.
Mùa đang về và ký ức cũng đang về, không có mùa nào vui bằng mùa tết, và không gì buồn bằng mùa tết, và không có mùa nào bằng tết khi mà tình cảm con người dễ thả nổi nhất, nhớ nhiều về quá khứ, ít chịu nhìn về tương lai. tôi đang có những mối quan hệ bạn bè tốt, tôi cũng đã có những quan tâm từ bạn bè, tuy không còn trẻ con nữa nhưng có khác gì đâu khi tuổi già là trở về với tuổi thơ mà, tôi cũng đang sợ vì không thể chịu đựng được sự chia ly, tôi không muốn lặp lại những gì đã qua, nói ra để thấy rằng mình cần có những gì đã có vậy thôi.
MỘT NGÀY VẤT VẢ NHƯNG Ý NGHĨA
ngày hôm nay tôi đã vượt qua hơn 500km từ bình dương để lên trúc lâm phượng hoàng trình cho sư ông bộ đĩa vcd : phật giáo trong lòng dân tộc, tuy hơi mệt một chút nhưng với sự đồng ý của sư ông , sự mệt mỏi đó tan biến, sau khi thăm sức khỏe sư ông, tôi lại chạy ngược về thường chiếu để trình bộ vcd với sư ông nhật quang, và đến 16g tôi rời thiền viện thường chiếu để về nhà.
như vậy sau một thời gian cố gắng việc xuất bản bộ đĩa VCD phật giáo trong lòng dân tộc đã trở thành sự thật, rất mong khi phát hành bộ đĩa sẽ được mọi người ủng hộ, đây là công việc quàng bá phật pháp, một bộ đĩa vừa có tính hệ thống lịch sử của việt nam, từ ngô quyền đến đời nguyễn, trong quá trình lịch sử, sự đóng góp của các thiền sư với việc tham gia việc điều hành đất nước đã được thể hiện trong bộ đĩa, và trong bộ đĩa còn có một số cảnh đẹp của đất nước việt nam, hy vọng bộ đĩa này sẽ làm thay đổi cách nhìn của mọi người về đạo phật, về cách giáo dục con người qua lời phật dạy, tôi thích việc làm này, tôi mong rằng những gì mình làm sẽ có một chút giúp cho những người trong gia đình phật giáo có thêm một chương trình ý nghĩa.
3 thg 1, 2008
CẢM NHẬN CẢM XÚC TỪ NHỮNG BỨC TRANH CUỘC SỐNG
Phàm đã là con người thì dù ít hay nhiều mọi sự vật hiện tượng xung quanh đều có thể tác động đến trạng thái cảm xúc của bản thân, ví như xem một bộ phim mà có những tình tiết gần giống như cuộc đời mình thì mình cảm thấy thích, có những tình huống giống như mình đã gặp thì lưu luyến, thì xúc động.
rồi cũng có khi ta buồn vui theo nhân vật, khóc cười với những tình huống trong cuộc sống, trong phim và trong tiềm thức của ta, đó là một thứ phản xạ tích cực để ta có thể sinh ra những kháng thể tích cực, nó sẽ là động lực để giúp ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống, nó sẽ là những đốm lửa trong tâm hồn để ta minh mẫn và ấm áp trong những vấn đề nam giải.
với một tình bạn cũng vậy, những người bạn đến với ta phải bổ khuyết được những điều ta thiếu, những vấn đề ta không có, bạn phải có cá tính và bản lĩnh hơn ta, bạn phải giống như trong tiềm thức ta đã nghĩ, có như vậy mới bền chặt và quyến luyến nhau, thử nghĩ xem, mỗi người một cuộc đời, một cách sống nhưng khi gặp nhau thì như quen nhau từ thuở nào, gặp mặt là mến yêy ngay... có đôi khi cũng là duyên kiếp, kiếp trước thiếu nợ nhau, nên kiếp này gặp lại để đòi nợ...
bạn phải có những đặc điểm gần giống ta và có đôi lúc ta là bạn, bạn là ta... vậy đó thử hỏi không "xúc sích" sao được?
Một điều nữa thông qua những vấn đề như đã nêu trên ta tự tập cho mình cách nuôi dưỡng tình cảm của bản thân ta, biết đau, biết khổ theo đau khổ của những người xung quanh, biết cảm thông với những mảnh đời xung quanh, và sẵn lòng gánh bớt ưu phìên cho những người yêu thương
ÁP LỰC HAY THỬ THÁCH....?
Phim trường ca cải lương ;" phật giáo trong lòng dân tộc" đã đến giai đoạn xin giấy phép, thực tình mà nói đây là áp lực hay thử thách không biết, để có được giấy phép tôi phải trình ban tôn giáo, sau đó sở văn hóa thông tin, rồi cục biểu diễn để mua tem phát hành, tối thứ sáu đi đà lạt trình phim cho sư ông xem, sau đó về thường chiếu trình cho sư thầy thích nhật quang xem... và có lẽ đến 19/12 âl mới xong, nếu không xong chắc chết mất, đó là công việc mà hiện nay tôi đang rất lo, đã dày công làm mà bây giờ không phát hành được thì ngày giỗ tổ sẽ không viên mãn hết được, phát hành biết chắc là không có thu nhập gì, nhưng vì muốn đạo đến gần đời sống hơn nên quyết làm, âu đó cũng là việc hay đấy nhỉ, mệt thì có mệt nhưng rất vui và hoan hỷ. cầu mong phật tổ phù hộ độ trì cho công việc tốt đẹp. namô phật bổn sư thích ca mâu ni.
2 thg 1, 2008
MỘT LÀN KHÓI TRẮNG....
Từ lâu tôi đã bỏ thuốc lá, ấy vậy mà sau có mấy cuộc "bể dâu" của những cú sốc cuối năm, tôi lại tập tễnh bập thuốc... thật tệ, và nguy hiểm hơn tôi có vẻ ghiền thì phải, hôm nay tôi ghi lên đây để lấy mốc thời gian này sẽ không hút nữa khi chưa quá muộn, không cần phải thề thốt, không cần phải hô khẩu hiệu, tôi biết mình sẽ phải làm gì và làm thế nào...
1 thg 1, 2008
...MỘT NGÀY TRÔI QUA TRONG BÌNH YÊN... MỘT NGÀY CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH
Ngày đầu năm dương lịch ngồi ở nhà mà thấy an bình vô cùng, nhìn ngày đầu năm mới mới đẹp làm sao, buổi sáng vẫn phải thức sớm vì quen rồi, không khí lành lạnh làm cho giấc ngủ như níu kéo thêm đôi mắt, và cái lạnh như kéo về vùng ký ức của những ngày tháng, bạn bè, công việc, tình cảm của năm cũ- 2007. tôi vẫn còn ngái ngủ , ngây ngất vì cả mấy trăm tin nhắn chúc tết tôi qua…
Vậy là năm cũ đã đi qua nhưng nó cũng để lại những điều cần suy nghĩ, đã có những điều đi qua nhẹ nhàng, nhưng cũng có việc đi qua nó làm cho mình nặng lòng, và đi qua một cách khó khăn, đau đáu, nó dằn vặt và làm cho ta quay quắt…một năm qua ta đã có mấy niềm vui cho người? mấy niềm vui cho ta? có bao nhiêu điều tốt cho gia đình, cho xã hội? có bày tỏ được gì với ai và bị thất vọng mấy lần… nghĩ rồi cười khan một mình vậy thôi.
Người ta nói yêu chính là tự hoàn thiện, yêu chính là mình đang lớn lên, yêu làm cho người ta đổi từ trạng thái tự do sang trạng thái định hướng có mục đích và có ý tứ…có người nói biết thế sao không yêu... khổ quá tôi vẫn đang yêu đấy chứ, nhưng tình yêu của tôi nó là thứ tình yêu chung mà, tại sao khi người ta nói đến “yêu” là người ta cứ nghĩ tới tình yêu đôi lứa… tại sao vậy? “yêu” là từ chung để diễn tả tình trạng cảm xúc của con người, “yêu” là gia vị của cuộc sống, vậy mà chỉ cần mở miệng nói yêu thì nghĩ ngay đến … không thể hiểu. gia vị thì đôi khi có tỏi, hành, tiêu, mì chính, đường, muối, nước mắm, xì dầu và cả ớt nữa chứ.
Tất cả những điều đó tôi ngồi nghĩ lại xem mình có làm giống vậy không… hìhìhì chắc đã làm vậy mới viết được vậy, và sẽ sống như vậy thấy tốt hơn, hôm qua xem lại talk viet nam với khách mời là bé adora, tôi mới thấy mình đã sống đúng như vậy, thích nghĩ gì thì viết ra, thích đọc và qua đọc để học, để hỏi, và yêu thì nói là yêu, ghét thì nói ghét, dùng nhân vật, dùng con chữ để gởi gắm tình cảm của mình cho người này, người khác, không gì thú vị và ngây ngất bằng nói thật với lòng mình, bày tỏ được tình cảm của mình với những người yêu dấu(cha , mẹ, bạn bè, người này người kia)… và được đáp lại.
Ngày hôm nay mọi người đều ngạc nhiên khi cả đêm qua, hôm nay không đi chơi ở đâu cả, ủa tại sao kỳ vậy? không nhất thiết là lễ tết phải đi chơi đúng không? mà cũng có thể mình đi nhiều quá nên bây giờ ngán đi chăng, mà cũng có thể mình già cỗi rồi nên chẳng muốn gì, chẳng muốn đi chơi đâu cả, mà cũng có thể tôi muốn được có thời gian cho cha mẹ cũng nên, ở nhà để vòi vĩnh, làm nũng… ôi nói ra thấy thinh thích... nhưng xấu hổ lắm.
Vậy là một năm đi qua, người ta thường ca thán rằng : “ôi ta già thêm một tuổi, một năm đi qua mà chẳng làm được gì…” vậy có khi nào người ta thống kê xem mình đã làm được gì cho những người xung quanh, có bao nhiêu điều tốt cho những người thân yêu? người ta có thử làm phép tính cho những điều hạnh phúc, vui vẻ mà họ đưa lại cho những người thân yêu không? như vậy không có gì phải ca thán cả…nếu ta biết được mình đang rất cần cho ai đó, nếu ta có mệnh hệ nào thì người ta sẽ ra sao..vv và vv.. như vậy tất cả những lời ca thán đều sáo rỗng, không có ý nghĩa tồn tại
Ngày mai - 2008 ngày mai là tương lai, ngày mai đang chờ ta phía trước, có biết bao điều bí ẩn sẽ kích thích ta, hãy sống và làm việc tốt hơn, hãy hiểu và sẻ chia, nói những lời nói yêu thương để năm sau có cái mà tổng kết, để mà tản mạn.
good bye 2007 - welcome 2008