30 thg 12, 2007

THỜI KHẮC CHUYỂN GIAO... MÌNH CŨNG CÓ ĐIỀU MỚI


Trong những ngày cuối năm mình có nhiều điều mới, những niềm vui riêng nho nhỏ, nó làm cho cuộc đời mình có sự thay đổi lớn, mình thấy đất trời đẹp hơn, và rạng rỡ hơn, những điều thích thú cứ từ từ đến, bạn bè mỗi ngày dành cho mình những lời nói gần gũi hơn, tình cảm hơn, dù không ở gần nhau nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp và đầy tràn tình cảm, những điều đó làm cho mình hình như trẻ lại, những nhọc nhằn khó khăn như vơi bớt đi rất nhiều, một năm làm việc mà được đền bù như thế này thì có gì bằng.

đi xa để rồi về lại gần những gì mình đang có, thật là hạnh phúc đang ở quanh ta, mình yêu những dòng tin nhắn, mình ấm áp với những điều giản dị, mình đã va đang được nhận rất nhiều niềm động viên an ủi, ông bà mình nói ở hiền thì gặp lành quả không sai, nó được thể hiện ngay trong cuộc sống nay, mình sống chân thành, thì sẽ nhận được sự chân thành, mình quí bạn thì chắc chắn bạn quí mình...

Hôm nay có người nói với mình rằng không thể cho ai đó tất cả, vì cái gì cũng phải theo trình tự quy luật... có thể là như vậy, nhưng mình thiết nghĩ mình sẽ cho được tất cả khi mình đã xác định trong suy nghĩ và trong hành động, sẽ có những cái không tuân theo một quy luật nào cả và nó cũng chẳng thể đi theo một trình tự nhất định nào hết, nó đến thì mình phải tuân theo, nó tuôn trào đâu cần trình tự, có những việc phải đi theo cấp độ nhưng có những điều đi vượt cấp độ, chỉ có chăng mình tiếp nhận việc vượt cấp đó như thế nào thôi, mình sống trong giây phút ấy như thế nào thôi, và sau đó mình nuôi dưỡng những cảm xúc ấy ra sao, có thể nó sẽ tiếp diễn nhưng cũng có thể nó sẽ kết thúc vì một lý do nào đó, vì một bên nào đó... và mình sẽ xử lý nó như thế nào để biết rằng điều đó là tất cả của mình, nó sẽ không mất đi mà được xếp gọn ghẽ vào một góc trí nhớ, để rồi sau này trên đường đời bon chen, sẽ có lúc mình đem ra sử dụng như một động lực để vươn lên, để sống tốt, sống đẹp hơn với bạn bè...

Điều quan trọng là đừng bao giờ hối hận, đã cho đi đừng mong nhận lại bao giờ, hãy sống với mình bằng chính trái tim, tình cảm của mình, sống để biết mình đang có ích, sống để biết mình yêu thương ai và yêu thương như thế nào, những người thân yêu của tôi ơi tôi muốn nói tôi yêu tất cả những gì đã đem đến cho tôi.

28 thg 12, 2007

CÓ...KHÔNG..


Trong thời khắc cuối năm chúng tôi tất bật chạy ra chạy vào thường chiều để kịp thu hình lại những cảnh còn thiếu trong phim : "PHẬT GIÁO TRONG LÒNG DÂN TỘC" có lẽ đây là bộ phim đã gắn kết rất nhiều mối nhân duyên, nói theo nhà phật là kiếp trước chúng tôi đã có duyên nợ với nhau, suốt 1 năm 2007 chúng tôi đi tất cả các cảnh đẹp của các thiền viện từ bắc tới nam để ghi hình, có biết bao điều muốn nói, muốn gởi gắm, và trong những giờ khắc cuối năm này chúng tôi đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng, mong sao bộ phim sẽ làm cho mọi người thích nó, trong suốt thời gian dựng, tôi luôn nhớ về những ngày ngược xuôi, những ngày đầy kỷ niệm, nhưng thực lòng thì có nói được gì đâu, tuy nhiên qua chuyến đi chúng tôi hiểu nhau hơn, không nói nhưng mỗi người trong chúng tôi đều có những suy nghĩ giống nhau, người nam, kẻ bắc, mỗi người một công việc nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ miền đất mà bạn mình đang sống và làm việc, nhớ tất cả nhớ từng chi tiết, cũng có thể sau này không gắn được với nhau nhưng mãi mãi với tôi không thể xóa nhòa, rồi thời gian cũng có thể kéo chúng tôi ra xa những kỷ niệm nhưng tôi tin nó sẽ chẳng thay đổi được gì,có phải CÓ- CÓ ;KHÔNG- KHÔNG CHĂNG? tôi xin cầu nguyện cho ai kia luôn như thế và luôn là chỗ dựa, điểm tựa mỗi khi tôi thấy nao lòng, chỉ xin thế và chỉ có thế, thế là đủ rồi cũng như một chữ NHƯ.
Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni.

27 thg 12, 2007

..HÃY TRÃ LỜI...


Công việc luôn làm cho người ta quên bén đi thời gian và mọi sự vật xung quanh, thế mới biết cuộc mưu sinh đầy rẫy những mâu thuẫn và không chừng nó còn làm cho con người ta xa rời cảm xúc đời thường. trong quá trình : sinh- lão -bệnh- tử chắc có lẽ phần sinh là phần chiếm nhiều sân si nhất, mà nó có được bao lâu đâu, ấy vậy mà ta đã chi cho công việc hết thời gian ấy, rồi biết bao nhiêu điều ta bỏ qua trong 20 năm SINH ấy, 20 LÃO đã đến từ khi ta chúi đầu vào công việc và với mọi thứ xung quanh ta chẳng thấy gì là có cảm hứng cả, chúng ta như những cỗ máy làm việc và chỉ biết làm việc... chúng ta trôi đi mà không thể dừng lại, có biết bao miếng mồi đang được nhử trước mắt, thế là ta chạy theo, chạy mãi, chạy mãi, bỏ lại sau lưng những chuyện nhỏ nhặt của đời thường, mà trong đó có những tình cảm quí giá mà khi mất đi không thể nào lấy lại được.

chúng ta lạc lõng trong chính con người của chúng ta, chúng ta lạc lõng ngay với những người xung quanh và... chúng ta là ai vậy?

có thể kiếp người này đơn độc quá chăng, mỏng manh quá chăng?... có bao giờ chúng ta kịp nghĩ ta phải sống cho ai và vì ai... có ai chịu cho ta sống như vậy với họ không...? hãy nhìn xuống sẽ thấy ta còn rất may mắn hơn nhiều người, nhưng đã có bao giờ ta nhìn xuống chưa? nếu nhìn rồi chúng ta phải làm gì... có bao giờ chúng ta chịu cho mình là thấp kém chưa... nếu rồi thì ta phải làm gì, còn nếu chưa thì ta có dám một lần làm thế không...

ta có sẵn lòng bao dung để hiểu cho một con người có một vấn đề nào đó trong cuộc sống, trong xã hội không... nếu có chúng ta sẽ làm gì, và nếu không chúng ta có thể mở rộng tấm lòng để chia xẻ, để động viên không...

lời nói của chúng ta đã đến nơi chúng cần đến chưa... nếu chưa thì ta phải làm sao, và nếu rồi thì việc tiếp theo sẽ là những lời như thế nào để ta cùng người ấy mãi mãi là bạn tốt của nhau...

có khi nào bạn ngồi trả lời hết những câu hỏi ấy chưa... nếu chưa thì sau khi đọc những câu hỏi này bạn sẽ làm gì, và nếu như rồi thì bạn sẽ làm gì và nói gì với TÔI & CHÚNG TA ?

24 thg 12, 2007

THIÊN THẦN CỦA CON


Khi con chưa ra đời cha mẹ mong muốn sẽ có một thiên thần dễ thương và đáng yêu xuất hiện, rồi theo năm tháng chúng con- những thiên thần lần lượt chào đời, không phải một thiên thần mà nhiều thiên thần, những cái miệng của mấy"đứa" thiên thần cứ nuốt chửng cái xuân thì, tiền bạc, sức lực của mẹ cha, thiên thần lớn mau thì cha mẹ lại còm cõi, thiên thần vươn lên cao thì cha mẹ lại chùn xuống, cha mẹ mỏi mòn theo những năm tháng của mấy "đứa" thiên thần, mong sao thiên thần của mình đừng có ốm, học giỏi, thành đạt...

tuy là thiên thần nhưng bay phải có định hướng, sợ nhất là một "đứa" thiên thần nào đấy lạc đường bay, bay đúng, bay đủ chưa phải là đích đến mà còn phải bay cao, bay xa, một khi đã chuẩn hướng bay rồi thì cha mẹ lại lo lắng đến việc tìm một thiên thần khác về làm bạn với thiên thần của mình, và cứ như thế cha mẹ đánh đổi cả một đời để cho những thiên thần của mình đẹp hơn, thành công hơn...

vậy đã có mấy ai nghĩ rằng cha mẹ mình đã có thời gian là thiên thần của ông bà mình và rồi tại sao những "cựu" thiên thần đó lại hy sinh cho những thiên thần bé nhỏ này...? đó là điều tất yếu vì tất cả những thiên thần đi trước sẽ hy sinh cho lớp thiên thần sau, để cho một dòng họ được vinh danh cho muôn đời sau...vậy khi đã có thiên thần nhỏ rồi cha mẹ sẽ là gì đây? bố mẹ của thiên thần ư? có những thiên thần nhỏ đã xem những người xa lạ là thần tượng là thiên thần của mình nhưng với con cha mẹ mãi mãi là thần tượng là thiên thần của con.

với con cha mẹ là thiên thần của con, mãi mãi là như vậy, con có lẽ có một chút ích kỷ nên con muốn mình mãi mãi được làm thiên thần bé nhỏ bên những thiên thần lớn của con, con cũng biết như vậy là làm đau lòng thiên thần lớn của con, vì con là thiên thần cô đơn, mà có cha mẹ nào muốn thiên thần bé nhỏ của mình cô đơn đâu, nhưng con tin rằng con sẽ không làm gì sai đâu, con sẽ đem nhiều niềm vui đến cho thiên thần của con và cho những người khác, có lẽ số phận của thiên thần con của cha mẹ là như vậy, con bằng lòng và rất hoan hỷ, con mong một điều rằng hỡi thiên thần của con hãy khỏe mạnh hãy sống mãi với con, thiên thần của con, con mãi mãi bên thiên thần, con sẽ cùng bay với thiên thần của con con mãi mãi yêu thiên thần của con.

trong vòm trời này không gì bằng thiên thần của con, từ khi con chào đời cho đến bây giờ, mãi mãi thiên thần của con vẫn vậy, vẫn đôn hậu vẫn thiêng liêng và rất đỗi dịu hiền, như những tấm ảnh đã hoen màu của thời gian nhưng vẫn rực sáng của nhân cách và đạo đức. nhân ngày hội tụ của những thiên thần con xin chúc thiên thần của con khỏe, hạnh phúc và luôn luôn ở bên con như những ngày đầu con- thiên thần nhỏ của cha mẹ cất tiếng khóc chào đời, con yêu cha mẹ- THIÊN THẦN lớn của con.

TRONG ĐÊM ĐÔNG ẤM LÒNG MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI


Mùa noel này thật vui vì giữa đêm đông có rất nhiều tin nhắn chúc tốt lành, nhưng có một cuộc điện thoại của người ta làm cho tôi ấm lòng, tại sao các cuộc nhắn tin không biến thành cuộc đàm thoại nhỉ? nhiều khi mình có đòi hỏi quá đáng không? mặt khác ai cũng có chuyện phải làm trong đêm noel, trong đêm này người ta còn lo cho những người thân của mình và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thương yêu, và nếu có thời gian thì mới tới mình, tôi biết điều đó và cũng không phàn nàn gì.

nhưng phàm đã là con người được sinh ra với bản tính : THAM- SÂN - SI tôi cũng không thể ngoại lệ đó, và có những lúc đối diện với bản thân tôi cũng hơi bị choáng vì mọi người quên bén mất mình... ấy vậy mà người làm cho mình cảm động quá, người gọi điện chúc noel, vui thì có vui nhưng buồn một chút vì như vậy người đang cô đơn, thời gian người còn nhiều, tôi mong người hạnh phúc như ý, như tôi đã nói người hạnh phúc tôi mới hạnh phúc, tôi mong người như vậy...

tôi đã sống, đang sống và sẽ sống như vậy, tôi không có gì than van đâu, người đừng lo, tôi xác định rồi mà, hoàn toàn tự nguyện và rất hoan hỷ, mọi người phải tốt lên, vững mạnh hậu phương nhỏ của mình thì mới có thể đi cùng tôi được chứ, mong mọi người như vậy đấy

gởi nhiều nỗi nhớ, nhiều nụ hôn gió đến tất cả nha

23 thg 12, 2007

MỘT LẦN TỰ LỪA DỐI MÌNH...


Tôi biết điều đó không tốt, nó không tốt bởi vì mình lại dừa dối cảm xúc của mình, mặt khác mình lại làm cho bạn lâm vào hoàn cảnh phân vân khó xử ... ray rứt và thật là ác quá đi thôi...

phàm mình làm việc gì cũng phải nghĩ đến người xung quanh, nhất là bạn bè, điều đó mình đã tâm niệm như vậy, đã sống và làm như vậy.... thế mà vừa rồi tôi lại làm một việc khiến tôi đau mà bạn tôi cũng tương tự, tôi tự làm cho mình buồn mà kéo theo biết bao nhiều điều khác, tại sao tôi lại dối lòng thế nhỉ, "... có thương thì nói rằng thương.... có phải con đường mà lắm lối đi.." tại sao tôi làm vậy, tại sao?... tôi lại phạm phải tội ái ố rồi...

vượt hơn 2000km để lướt qua mặt nhau mà không thèm nhìn lại, dứt áo đi mà chẳng đoái hoài gì, để rồi cả đôi bên dằn vặt như nhau, dẫu biết rằng ai cũng bận việc, ai cũng có niềm riêng... tôi biết gthế mà vẫn làm cho cục diện xấu đi, tại sao không ghé lại nhìn thấy mặt một chút cũng có sao đâu... chỉ còn có mấy hôm nữa là noel, biết là noel một mình mà cũng không thèm gặp nhau... kể ra tôi cũng ác thật, chỉ vì hờn giận nhỏ nhen, vì một chút bốc đồng mà dằn vặt mãi, tôi biết ai kia cũng bị tổn thương... tôi tổn thương nặng nhất...

rồi sáng nay đi làm trong tiết trời xe lạnh nhưng tôi thấy lòng mình lại lạnh băng hơn, việc đã rồi làm sao lấy lại được, đã buồn rồi biết làm sao vui, người đi kẻ ở, lững thững như nhau, không biết có làm được việc gì không nữa

nhưng một điều bạn nên nhớ tôi rất nhớ bạn, tôi không biết nói thế nào nữa

thế là tôi đã một lần tự lừa dối mình..

21 thg 12, 2007

KHỞI ĐẦU CHO MỘT NGÀY LÀM VIỆC


Mỗi ngày đi làm má đều đưa tôi ra tận xe, và khi xe đưa tôi đi làm má mới trở về với công việc của mình, hôm nay trời xe lạnh má vẫn đưa tôi ra xe, bất chợt tôi thấy nao lòng, khi nào xe lăn bánh tôi cũng nhìn lại sau lưng để ghi nhận hình ảnh của má, tôi thấy thương má hơn nữa, tôi đã lớn, đã đi làm và nếu có duyên phận thì tôi đã có gia đình riêng và có con... nhưng tôi chưa có, nên tôi vẫn còn con nít và luôn được má chăm sóc, tôi hạnh phúc tận hưởng những tình cảm của má, tôi biết là rồi có một ngày sẽ không có hình ảnh của má đưa tôi đi làm nữa, vì có ai mà sống đời đâu, nên tôi nguyện với mình là với thời gian còn lại tôi sẽ chăm sóc, quan tâm tới má nhiều hơn, tôi sẽ sống tốt, làm việc có ích để má thấy rằng tôi đã làm đúng những điều má dạy, để má thấy tôi luôn sống chân thành và tình cảm.

tôi muốn nói với những bạn bè còn cha, mẹ hãy chú tâm đến tâm tư, tình cảm của cha mẹ, luôn chăm lo cho cha mẹ, và hãy sống như những gì cha mẹ đã dạy, và sẵn sàng hy sinh những gì cá nhân để có nhiều thời gian cho cha mẹ

19 thg 12, 2007

TIỄN ĐƯA MỘT LỚP SINH VIÊN


Tôi nhớ như in ngày đầu tiên gặp gỡ sinh viên khóa 6 của trường trên khu nhà 7 tầng đang xây dở dang, thầy trò chúng tôi đã học đầu khóa trên nền thư viện đang sắp hoàn thiện, tôi hứa với học trò của mình rằng tôi chính là người cùng với các bạn vuợt qua 4 năm đại học trước mặt, và khi ra trường các bạn sẽ được tham dự một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng trong hội trường lầu 4... thời gian trôi đi, các bạn sinh viên miệt mài học tập, những thầy cô nỗ lực để củng cố, xây dựng nhà trường ngày càng to đẹp hơn, và hôm nay, các bạn sinh viên khóa 6 đang tập dợt lễ ra trường của mình, tôi bất giác nhớ về những ngày mình còn đi học...

...Thời tôi đi học sao mà thiếu thốn đủ mọi thứ, các phương tiện phục vụ học tập thì cũ kỹ và hoàn toàn thiều thốn, những thông tin để phục vụ cho nghiên cứu, tham khảo thì hoàn toàn khan hiếm, tôi đi học vất vả vô cùng, tôi là người thích tự lập và nếu không tự lập thì cũng chẳng ai lo cho, tôi tự đi làm để kiếm thêm cho việc sinh hoạt tiêu dùng, vì ngoài học bổng ra tôi chẳng có khoản nào khác, gia đình thì hoàn toàn không chu cấp, tôi vươn lên, tự khẳng định, lúc đó tôi rất muốn có những thầy cô làm công tác sinh viên quan tâm và giúp đỡ cho sv, nhưng làm gì được đâu, lễ tốt nghiệp của chúng tôi buồn nẫu ruột, mọi người làm để mà có làm, sau đó thì coi như đã hoàn tất trách nhiệm... sau đó tôi còn đi học thêm mấy năm nữa nhưng lần nào tốt nghiệp cũng như nhau, chán phèo, khi ctác tại đại học mở, tôi rất quan trọng lễ tốt nghiệp cho sv và lạ thay, các em rất hứng thú... cho đến hôm nay tôi lại tiếp tục làm lễ tốt nghiệp cho các em tân cử nhân, tân kỹ sư, nhìn các em rạng ngời hạnh phúc, súng sính trong bộ lễ phục, tôi thấy mình đã làm trọn lời hứa với mình, tất cả những công việc liên quan đến sv tôi sẽ cố gắng làm hết tất cả vì các em... tôi thiết nghĩ các em chưa thấy được tầm quan trọng của những giây phút tốt nghiệp, kỷ yếu và băng ghi hình, nhưng 1, 2 năm sau những điều đó rất có ý nghĩa và có tính lịch sử. tôi luôn đem những thiếu thốn, những nhu cầu của tôi thời sinh viên để làm mục tiêu cho những công việc làm thiết thực, cụ thể sát với nhu cầu sv , tôi vui khi các em tốt nghiệp, tôi buồn khi các em còn nợ môn, trước khi tốt nghiệp tôi chỉ muốn nói với sv của tôi rằng các em cần cố gắng hơn nữa vì bằng tốt nghiệp chỉ là một loại giấy thông hành vào đời và nếu muốn tiến xa hơn nữa, muốn khẳng định vai trò của mình trong xã hội thì các em phải tự hoàn thiện, phấn đấu không mệt mỏi, tôi tin là các em làm được... đường lên đỉnh vinh quang không trải bằng hoa hồng, mà nó rất gian truân, chông gai, muốn ghi tên mình trên đó các em phải chịu đựng muôn vàn gian lao, đôi khi bàn chân phải bật máu... và điều quan trọng cần nhớ đó là : không có sự vinh quang nào bằng chính nỗ lực của mình, tiền kiếm được nếu không đổi bằng mồ hôi và nước mắt thì sẽ phải trả lại bằng máu và tù tội mà thôi.

mỗi lần tiễn đưa một lớp sinh viên ra trường tôi lại thấy mình hạnh phúc, và tôi thấy tôi làm đúng những gì mình đã chọn. chào những tân cử nhân, tân kỹ sư, các em chính là những hy vọng của đất nước trong tương lai, các em sẽ làm cho tên tuổi trường chúng ta bay cao, bay xa hơn nữa- cám ơn tất cả

18 thg 12, 2007

NOEL NGÔ CHÂU 2006




NOEL AI ĐÓ LẠNH KHÔNG

MÌNH ĐANG Ở NGÔ CHÂU ĐẤY

Tiết trời đang trở mùa, những luồng không khí lạnh đang lan cả vào nơi mà mùa đông không bao giờ thèm nhìn tới – sài gòn. không khí lạnh như một tên “trộm” lén bước vào trong tâm hồn những ai chỉ có một mình, những kẻ cô độc không có “áo ấm”. đôi khi cả với người có "áo ấm" mà hớ hênh và dĩ nhiên những người vô tâm và không có tình cảm cũng bị tên "trộm" này xâm phạm một cách trắng trợn.

tên "trộm" mỉm cười trong sự se buốt của những kẻ tôn thờ độc thân….ôhô, thật lạ và thật hay, mùa noel- đã đem đến một thí nghiệm vui cho những người phản đối độc thân …

nói là tên "trộm" vì nó không dám đàng hoàng đối mặt với những người độc thân để đàng hoàng bước vào tâm hồn họ, mà tên “trộm” tìm một kẽ hở nào đó để lén chui vào, đó là sự thật, và thật trớ trêu thay có những mảng miếng cuộc sống luôn không tuân theo qui ước nào hoặc không theo sự xếp đặt của con người, mà nó luôn tuân theo sắp đặt của tình cảm và trái tim, kể cả quy luật …lạnh trong hồn và …lạnh trong tim mùa noel.

tự ti, mặc cảm, hèn nhát, vô cảm, lãnh đạm… và nhiều những cụm từ mà người ta gán ghép cho những “kẻ” một mình, những người độc thân, cũng có thể nói như vậy sẽ làm cho họ vui hơn thì phải, nói cho cùng trong cuộc sống mùa noel mọi người đều công bằng trước chúa, noel là dịp để người có đạo hay không có đạo nhìn nhận lại mình trong một năm, ngày chúa ra đời đã đem lại cho loài người những triển vọng mới, hòa bình và an lành, như vậy là một con người sống trong vòm trời chung bạn nghĩ gì trong ngày này, bạn sẽ làm gì sau ngày này và năm sau bạn sẽ sống ra sao, có rất nhiều câu hỏi đợi đến nửa đêm người ta mới trả lời, mọi người thường dùng noel như là dịp gặp gỡ giữa những người thân yêu, những người gắn bó với nhau và những người trong gia đình, để cùng chúc an lành cho nhau, mong ước những điều tốt, may mắn sẽ đến với nhau, nhưng vào thời khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi người (cho dù đang ngồi bên nhau- đó là điều không thể cấm đoán) sẽ đeo đuổi theo một nguyện cầu, mỗi người lại trở về với bản thân cá nhân mình, và các câu hỏi được trả lời âm thầm trong giờ khắc ấy…và chỉ con tim người ấy biết, vùng tối của người ấy ghi, như vậy độc thân hay có gia đình đều như nhau, dù có như thế nào thì mỗi chúng ta đều có một vùng tối riêng và vùng tối đó luôn rung động mỗi khi thiên nhiên giao mùa, hay những ngày lễ hội lớn. vùng tối là nơi trú ẩn cuối cùng của mỗi con người, đôi khi chúng ta muốn trốn vào vùng tối của mình, đôi khi chúng ta lại muốn dấu đi cái vùng tối đó, cũng có lúc mình lại muốn mời một người nào đó vào trong vùng tối của mình… và đôi khi vùng tối giúp chúng ta giảm áp lực trong cuộc sống.

mỗi chúng ta ai cũng có một lòng tin cho một vấn đề nào đó, về một con người nào đó…có thể mỗi ngày lòng tin được nâng lên, nhưng đôi khi nếu không có luận chứng cụ thể thì lòng tin sẽ bị mất đi, đôi khi rất khó trở lại. trong mùa noel nếu niềm tin được củng cố ta sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, ta sẽ cầu chúc những gia đình trên thế giới này, những gia đình bạn bè ta ở khắp nơi hạnh phúc, an lành, vạn sự như ý, ai có đủ đầy thì vươn lên làm giàu, đạt những ước mơ, những ai chưa có gì thì hãy cố lên, mong muốn gì sẽ được nấy, cầu được ước thấy, hãy hạnh phúc trong thời khắc ấy,và điều đặc biệt là riêng ta không sợ tên “trộm” lạnh lẽo len vào hồn vì ta biết vẫn có những vùng tối của bạn bè khắp nơi đang chờ đợi ta vào trú ẩn…. aha đừng sợ nhé vì vùng tối của bạn tối lắm tôi không thấy gì đâu, mà có thấy thì cũng làm được gì đâu, và … khi có thể xin mời bạn bước vào vùng tối của tôi, nhưng tôi tin bạn sẽ thấy một cái…. ĐÈN THẦN TRONG ĐÓ, nhưng bạn không phải là aladin….hihihi…. nhưng dù sao cũng cầu mong bạn không phải là 40 TÊN CƯỚP….áhá

NHƯ LÀ CUỘC SỐNG


Mọi công việc ta đã, đang và sẽ thực hiện nó phải như là cuộc sống, bởi vì nó chính là việc ta tự khẳng định ta với cuộc đời, chỉ có công việc vĩ đại chứ không có con người vĩ đại, những việc làm của ta phải mang hơi thở của cuộc sống, phải có tính nhân văn cao, nó phải phục vụ lại cho chính cuộc sống của chúng ta và nó phải đem lại hiệu quả nào đó cho mọi người, sống là để cống hiến, sống là để hoàn thiện và sống để không hối tiếc điều gì. như là cuộc sống công việc luôn đồng hành với chính con người của ta, nó hiện hữu những ý tưởng, những ước mơ, hoài bão, mang tính tất yếu cho những quan hệ xã hội xung quanh ta, sẽ có những khó khăn khi ta hướng mình theo mục tiêu vì mọi người, không vụ lợi và không xa rời cuộc sống. tôi may mắn là được giáo dục từ bé quan điểm sống vì mọi người, hãy xem mọi người như là cuộc sống. để có thể làm việc cho mọi người vì mọi người, thì bản thân ta phải có đủ trí - lực- đức - tâm- hùng, vì khi ta có đủ những điều đó ta mới có trách nhiệm với bản thân và tự lo lắng cho mình thì mới có thể có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và có trách nhiệm với chính thiên nhiên xung quanh ta, tôi luôn tâm niệm rằng phải hoàn thiện suốt đời, phải làm việc suốt đời và phải kiên định suốt đời vì như thế nó mới như là cuộc sống của bản thân tôi. những công việc đã giúp tôi lớn lên, nó đưa bước chân tôi đi khắp những nẻo đường vì có thể người ta thông minh hơn nên người ta ngồi một chỗ để làm việc, nhưng với bản tính hiếu động, thích trải nghiệm và tìm tòi tôi phải bước đi, tôi bước đi trên đôi chân của mình, tôi làm việc bằng trái tim khối óc của mình và những thành quả tuy không lớn lắm nhưng nó cũng đủ làm cho tôi góp mặt với cuộc đời, tôi đi, tôi làm việc như là cuộc sống, tôi sống cuộc sống như hơi thở của bản thân mình và tất cả đến với tôi như là cuộc sống, đã có những lúc tôi thấy mình là một loài động vật bé nhỏ nào đó, rồi cũng đôi khi tôi thấy mình đang là loại cây nào đó đứng giữa thiên nhiên, rồi cũng có lúc tôi thả mình trong dòng nước mát tôi nghĩ mình đang là một con cá bé nhỏ...nó như là cuộc sống của tôi và tôi bằng lòng với nó. tôi đi và thu nhặt những gì tôi có thể nhặt, đôi khi túi hành trang của tôi nặng trĩu, nặng không phải vì kiến thức, kinh nghiệm mà nặng bởi mọi thứ tôi mang trong đời nó cũng nặng lòng với tôi, có những lúc tôi tưởng mình như bay bổng bởi những gì cuộc sống đem lại cho tôi, cũng có lúc cuộc sống dẫn tôi đi lạc vào vườn hạnh phúc của những con người thân thiết đang ở quanh tôi, tôi bước đi trong tình thương và sự ưu ái của cuộc sống, có quá nhiều thứ tôi đã khắc ghi và cảm nhận được những tình cảm đến với mình... như là cuộc sống tôi đã trải qua đến hôm nay tôi đã được quá nhiều, tôi thầm cám ơn những gì như là cuộc sống, giống như khi tôi tĩnh lặng soi lại mình, tu thân để đổi mới, tu có nghĩa là sửa chữa những khiếm khuyết của bản thân, tu có nghĩa nhìn nhận lại những gì đã qua, dẹp THAM-SÂN- SI để sống tốt với chính mình, tôi sẽ sống như là cuộc sống để thấy mình còn có được anh em

17 thg 12, 2007

HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA CẶP ĐÔI SHISA


đấy ngày đầu tiên nó thế
ngày thứ hai nó lại nói được lời cám ơn
sau ba ngày nó biệt chung vai với nhau
sau ngày thứ tư nó biết thể hiện vui, buồn, biết vẫy đuôi chào nhau

Sau hơn 10 ngày lặn lội, shisa từ nhật bản đã về đến sài gòn, và sau khi đã gặp được chủ của mình cặp shisa hoàn toàn có được cuộc sống mới mà từ nãy giờ mọi người đã được chiêm ngưỡng.

16 thg 12, 2007

MỘT CHỚP MẮT ĐÃ TRỞ VỀ VỚI TA...


Trong cuộc sống có những giây phút làm cho ta nhớ mãi, những giây phút đó làm cho cuộc đời ta thêm hứng khởi, để làm việc tốt hơn, có nhiều tự tin hơn, có những phút giây tình cảm như muốn vỡ òa nhưng chợt qui chuẩn xã hội đã kịp kéo ta trầm lắng lại, không phải ta sợ hãi dư luận nhưng ta biết ngoài những giây phút ấy ta phải giải quyết nhiều vấn đề, ta và bạn sống trong xã hội ấy, giữ cho ta và cho cả bạn ta, biết rằng gặp để nhìn nhau cho đỡ nhớ nhưng chẳng bao giờ giữ mãi những phút giây ấy, không cần màu mè hoa lá hẹ, chỉ cần nhìn nhau và có những cử chỉ dành cho nhau, một người đau người kia sao vui được, một người buồn người kia sẽ buồn hơn. ta vẫn biết phải trân trọng tình cảm ấy, giữ làm sao cho vẹn cả đôi bên, công việc quan hệ người với người ta vẫn phải giữ, ta không thể tách khỏi mối nhân gian, nhưng trong trái tim ta biết, có một người rất quí rất yêu, có những phút nói biết bao điều chỉ có ta với người ta mới hiểu được, vạn người đi qua một người ở lại là đã may mắn lắm rồi, để cho ta biết bồi hồi và nhung nhớ, nói thành lời hình như không đơn giản bởi vì lòng ta có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng ngôn từ nào tả hết cho hiểu đâu, cũng có lúc do cá tính và tính cách buộc miệng ta không thể thốt lên lời. những hành động tưởng chừng như vô nghĩa nhưng ta nhận được nhiều nhiều lắm bởi tình cảm của bạn ta, ánh mắt nhìn nhau sao cũng lạ, mỗi lúc gặp nhau là có ánh mắt khác rồi, mắt nói hộ những lời chưa dám nói như vậy đủ rồi không cần thiết nói gì đâu, trong chớp mắt là ta đã ngủ trong đó, ghi mãi những điều gì mà ta cần thiết phải ghi, trong chớp mắt ta lại về với ta, để ta biết trong mắt mình có bóng dáng của bạn và trong mắt bạn ta sẽ được ngủ bình yên, nhớ mãi nhé một chớp mắt ta lại được trở lại, để cuộc đời chớp mắt thật yêu thương.

14 thg 12, 2007

TÔI ĐI MÃI TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI...


Tôi và tôi giữa đường đời gió bụi
dáng mỏng manh như sợi khói lam chiều
vạn ngườ đi qua hình tôi ở lại
bởi một mình lặng ngắm bóng mình thôi
thời gian ơi lạc lối cuối chân trời
nhớ chốn cũ, quay về trong nỗi nhớ
bản ngã nào cũng cội rễ nhân gian ...

13 thg 12, 2007

CÓ ĐÔI LÚC VIỆC ĐẾN NHIỀU QUÁ...


...Mà bản thân ta chỉ có hai tay, một cái đầu nghĩ, hai chân chạy, nghĩ cũng lạ tại sao không là người khác nhỉ? đã bao lần chuẩn bị khăn gói lên đường đi học ...vậy mà vác lên rồi lại bỏ xuống để làm việc tiếp mà thôi. cũng có lúc muốn buông xuôi theo số phận, nhưng nghĩ lại dại gì phải như thế, người ta có gia đình bận rộn đã đành, mình một mình cũng bận rộn, đôi khi gấp mấy lần ấy chứ, biết rằng làm nhiều thì có thêm hiểu biết nhưng khổ nỗi cái gì cũng níu đến mình, đưa người khác thì họ sợ làm không đạt, không có bóng dáng mình họ sợ không chu đáo... có những hôm thèm ở một mình hết sức, nhưng không thể nào có được, những giây phút hiếm hoi là giây phút trước khi ngủ, mà nhắn tin thì họ tưởng mình hóa rồ, 22, 23g mà nhắn tin không hóa rồ thì cũng hóa điên, mấy người hiểu và mấy người không hiểu.
có những con người ta muốn gặp mãi mãi, nhưng cũng có con người gặp một lần rồi thì chẳng muốn gặp lần nào nữa, thấy từ xa là đã phát ốm lên rồi, nhưng sự đời trớ trêu là thế, phải có người xấu mới biết có ngươi kia đẹp, phải có ghét thì mới có yêu thương... các cặp tạm gọi là phạm trù đó cứ song song tồn tại, đối lập nhưng rất khắn khít với nhau, như cuộc đời ta cũng vậy, vì cuộc đời như cuộc rượt đuổi ngoạn mục, ly kỳ, người này đuổi bắt người kia, một vòng tròn quay trong vũ trụ, người này tóm được người kia nhưng không bao giờ tóm được người muốn tóm, nghĩ cũng lạ, đôi khi thích người này nhưng lại tóm người kia, để lơ lửng con cá vàng đau khổ, rồi cũng có lúc buồn cười đến bật khóc vì những tình cảm lăng nhăng làm vướng bận lòng nhau, treo ngoe, lạc lõng, nhớ người này lại nói nhớ người kia, là con người ai mà không có những lúc thế, nhưng quan trọng là mình sống thế nào thôi, không có nghĩa trên đời ai cũng suông sẻ, nhưng phải biết dung hòa để cuộc sống có ích hơn.
con người hay máy móc rồi sẽ có ngày hỏng hóc mà thôi, điều quan trọng ta bảo trì như thế nào để đến cuối đời vẫn chạy tốt như thường, làm việc, vui chơi, tình cảm phải đan xen để đừng street bao giờ, tóc có bạc nhưng lòng vẫn phải trẻ, trái tim hồng phải khỏe mãi với thời gian. thì lẽ sống đời ta , ta đã nói sống là cho đi chẳng mong nhận lại bao giờ, sẽ bằng lòng với những điều giản dị, yêu tình yêu của thế thái nhân tình, lấy hạnh phúc niềm vui của bạn làm hạnh phúc để biết rằng khi nhắm mắt linh hồn ta sẽ còn mãi với nhân gian, việc làm của ta sẽ lưu lại tên tuổi của con người bản ngã kiếp đã qua, có thể có kiếp sau nữa đấy, nhưng kiếp này xin sống như thế thôi.

12 thg 12, 2007

VỀ LẠI NƠI TA HẰNG YÊU DẤU

Hôm nay tôi trở lại thiền viện thường chiếu sau những ngày lặn ngụp trong công việc của đời thường, lòng tôi nôn nao lạ, được gặp hòa thượng trụ trì- thiền sư THÍCH NHẬT QUANG tôi thấy lòng mình thanh thản, và hoàn toàn bình yên, sư ông cho phép tôi được lưu lại thiền viện một ngày với các quý thầy, để quay những cảnh đẹp của thiền viện, khung cảnh thiền viện đã giúp tôi lấy lại thăng bằng của cuộc sống, không gian sống động nhưng tĩnh lặng vô cùng, được thầy KHẢ HỘI chăm sóc từng tí một tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng, tất cả những công đoạn quay bổ sung tại thường chiếu và đại tùng lâm rất mỹ mãn, tôi nghĩ đó cũng là phước duyên của tôi. rồi đây khi tiếp tục công việc của mình tôi luôn có niềm hạnh phúc lớn lao là có sự quan tâm của quý thầy nơi thiền viện, xin cám ơn những gì quý thầy dành cho tôi, cám ơn cuộc đời cho tôi làm những điều có ích. tôi nguyện cho tâm hồn mình như dòng thác tinh khiết luôn rì rào mà không ồn náo bao giờ
thiền viện là chốn đi về là chốn bình yên.

BELOVEDHOME ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯ THẾ ĐẤY

chỉ vài hôm nữa là đến phần sơn và lót ván sàn, rồi thực hiện giếng trời và vườn khô, mọi người cũng đang nôn nao xem ngôi nhà ấy ra sao, cầu mong mọi người vừa ý, nhưng nếu không vừa ý thì cũng là nhà tui mà...hehehe

9 thg 12, 2007

..NẾU NHƯ MỘT NGÀY KHÔNG VIẾT GÌ HẾT THÌ SAO NHỈ..


Thì rất khó chịu chứ sao nữa, mỗi ngày là một mắt xích trong cuộc đời, mỗi khi ngồi ghi lại cảm xúc, tâm tư và cũng có thể là viết riêng cho ai đó về một vấn đề mình đang nghĩ đến, đây cũng là một cách tự mình xả street cho mình và cũng là niềm vui nho nhỏ. cứ mỗi sáng sớm khi mở máy ra việc đầu tiên là xem trên mail có ai để lại cái gì cho mình không, sau đó là đến trang blog này, đó đã trở thành thói quen không thể thiếu được, hôm nào đi đâu công tác mà không thể vào viết được là cứ bứt rứt làm sao đâu ấy, không biết như vậy có phải nghiện không nhỉ, mà nếu nghiện như thế thì thật đáng yêu.
đêm qua nhìn thấy hoa quỳnh nở, vợi vàng chộp một phát để đưa lên ngay bây giờ đây, người ta bảo thấy hao quỳnh nở là sắp có chuyện gì đó buồn lắm, không biết có phải không nữa, mấy bữa trước thì lên đà lạt thấy sen cạn nở, thì may mắn, bây giờ buồn thì hòa cả làng hay sao? không lẽ loài hoa đẹp thế mà buồn sao? tui có cái quái gì mà buồn đâu, hehehe không sợ, ai sợ thì sợ tớ không sợ, cả một quãng đời không có gì buồn, chẳng lẽ bây giờ buồn sao?

6 thg 12, 2007

...CÒN THƯƠNG NHỚ NHAU VỀ THẮP SAO TRỜI...



Sáng nay khi đi làm vô tình bật nhạc đúng bài ấy, chợt thấy lòng chùng xuống, vì không còn mùa thu của đất trời nữa, mà mùa thu thời gian đang ùa về mất rồi, những mùa thu trước khi tuổi còn trẻ ta cứ ước ao mùa nối tiếp mùa đi qua, không chiêm nghiệm, không ưu tư và cũng chẳng quan tâm nữa. nhưng giờ đây, tuổi theo mùa đi mãi ta mới biết rằng chỉ có tĩnh lặng để suy ngẫm mùa vừa qua ta mới thấy hết vẻ đẹp, tầm quan trọng của nó trong năm và trong chính cuộc đời ta. có những khoảng khắc ta nhận ra sự chuyển giao đất trời giữa các mùa, nó ngấm sâu vào tâm tư ta, nó mơn trớn trên làn da đang sạm dần vì thiếu sắc tố, nó ngầm vào môi nghe vị ngọt của mùa và vị mặn của những giọt tiếc nuối trong chính trái tim ta. mùa xuân đi đem theo cơn gió mát và hạ đến mang những luồng khí ấm nóng và vị chát của những trái non, hạ đi, thu về mang theo gió heo may, se se và mùi hoa trái chuẩn bị vào mùa chín rộ, cuối thu buồn trời lành lạnh và mùi ngọc lan lan làm cho trái tim ta đập nhanh hơn, thu đi lá vàng rơi đầy sân , trên cành những lộc biếc đang cựa mình lớn lên, ta nghe đâu đó của những thành quả một năm, ta nghe đâu đó tuổi của ta theo cánh chim én ập về, hương khói mùa xuân, hoa cỏ của mùa xuân làm cho ta quên đi những nhọc nhằn của năm qua, giờ khắc giao thừa là giờ khắc ta đối diện với mình và lúc đó mình phải biết năm sau mình sẽ làm gì... còn thương nhớ nhau về thắp sao trời vì sao trời mùa nào cũng có, thắp sáng sao lên để ta thấy đêm không còn tối nữa để ta thấy dường như mùa không đi nữa, sao thì đêm nào chẳng có, hãy thắp ánh sáng sao trong trái tim dù nó không như ánh sáng mặt trời nhưng nó đủ làm ta ấm lên mỗi khi nghĩ về nó... mãi mãi trong ý tưởng của ta sẽ không còn mùa nào nữa.

5 thg 12, 2007

....TRÊN HAI VAI TA ĐÔI VẦNG NHẬT NGUYỆT...

Cuộc đời phân định rất rõ ràng hai vai ta gánh những điều tốt xấu, những công việc, công việc nhân sinh và công việc gia đình, nếu cứ cắm cúi đi biết đâu chừng ta sẽ rơi vào một cái hố nào đó, mà nếu cứ ngẩng mặt lên thì biết đâu sẽ ngã dúi dụi vào bụi cỏ gai, hai vai có hai bên nhật- nguyệt, tức là có sáng- tối, có nóng -lạnh, có âm -dương, có buồn -vui, khổ đau- hạnh phúc, có cay đắng- ngọt bùi... tất cả những điều đó bắt ta phải tuân thủ nguyên tắc nhìn về phía trước và dấn bước trên một vệt dài gọi là đường, có đôi khi ta chao đảo nghiêng về bên này,lúc nghiêng về bên kia, do vậy trong quá trình tiến bước đôi khi ta phải lấy lại thăng bằng cho hai vai và cho cuộc sống của chính ta, đường thì dài vạn dặm mà tuổi thì ngày lại già thêm, nếu ta không có bạn đồng hành thì khi nghiêng ngả biết dựa vào ai? một bờ vai thì nhỏ nhiều bờ vai thì sẽ rộng hơn, một cuộc đời thì khó, nhiều cuộc đời thì phong phú hơn. phải có nhiều cuộc đời mới có nhật thực và nguyệt thực, phải có nhiều người mới thành cõi nhân sinh, ta thấy cuộc đời sẽ nhộn nhạo hơn khi nhật thực và nguyệt thực xảy ra, mỗi người một đôi nhật nguyệt thì dễ, nhưng nhiều người thì chắc chắn một điều sẽ có người đánh cắp một chút nhật nguyệt của người khác, hoặc giả là ta đang đem nhật nguyệt của mình đến núp dưới vầng nhật nguyệt của người khác hoặc cũng có khi ta dùng hào quang của người khác để tỏa sáng cho mình... tôi chợt nghĩ hình như mình đang như thế...?! đôi vâng nhật nguyệt khiến ta suy nghĩ nhiều hơn về sự sống, về cuộc sống và về bản thân, đôi khi ta va chạm nhật nguyệt với người này thì bỗng nhiên tối sầm lại, cũng có khi ta va chạm nhật nguyệt với người khác thì bỗng nhiên vầng hào quang tỏa sáng gấp đôi, có những đoạn đường ta phải đi bằng ánh sáng nhật nguyệt của người khác, rồi cũng có khi ta phải dùng chút ánh sáng yếu ớt nhật nguyệt của mình soi sáng cho người khác thấy lối đi, vậy mới biết cuộc đời thật đa dạng và công bằng, nó tròn trĩnh như bản thân trái đất, khuyết chỗ này thì dứt khoát sẽ bồi ở chô kia, nó giống như dòng chảy mãi không ngừng luôn tươi mới và không bao giờ trùng lắp, .
trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, nhưng có đôi khi phân định chưa rõ ràng, có những lúc ngỡ mình đi trong nắng nhưngđâu ngờ lạc bước dưới ánh trăng, rồi có lúc mơ màng theo cơn gió, thả hồn theo áng sáng đêm rằm, nhưng đâu biết đang say trong nắng gắt... phân định thế nào đây, sống thế nào đây? chỉ có 100 năm để đi về đến bến, biết làm sao chia được rõ hai phần, đâu là ranh giới đâu là sự khác biệt khi hai bên gần như giống nhau, ta cũng vậy đôi khi thật rối trí lúc muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, yêu thương đó, hận thù cũng đó, lúc muốn sớt chia lúc lại muốn không chia, lòng lập lững chần chừ không dứt khoát, ngoảnh mặt nhìn sau tóc đã úa màu, thoáng một chớp đôi vầng nhật nguyệt đã đưa ta đến cuối chân trời, có tiếc nuối, có khóc la cũng hết vì cuối đời chỉ còn mỗi hai vai, vầng nhật nguyệt đã trao ai giữa biển người cuồn cuộn trôi đi rồi như mất ngọc bởi tiết giao, ôi cuộc đời ta mãi hư hao khi không hiểu đôi vầng nhật nguyệt để làm gì mà ta lại gánh trên vai....
" trên hai vai ta dôi vầng nhật nguyệt

rọi xuống trăm năm một cõi đi về"

.... CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI...!

chỉ cần có một câu nói :'' người ơi.." cũng đủ làm cho ta nao lòng, mỗi người đi qua đều để lại trong ta những kỷ niệm, vui có ,buồn có, ...chỉ chừng đó thôi cũng làm cho ta thư thái và vững tin hơn trong cuộc sống này. một tin nhắn kịp lúc là một món quà ý nghĩa hơn những món quà ta có, nó nhắc nhở ta rằng vẫn có người nhớ đến ta... chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho những nỗ lực vun đắp tình bạn của ta rồi. trong cơn mưa tầm tã, một ánh chớp giữa trời soi sáng cho ta khuôn mặt người bạn bên cạnh đang chăm chú nhìn ta, lo lắng cho ta, sợ ta đói, sợ ta lạnh... chỉ chừng đó thôi cũng hơn tất cả những câu nói sáo rỗng của nhân gian. tại sao hôm nay lại không có bài viết mới trên blog vậy? ...chỉ chừng đó thôi cũng làm cho ta vui vì biết rằng vẫn có người luôn theo dõi và cổ vũ cho blog của ta, cho dù hay hoặc dở, cũng dẹp ốm sang một bên gượng dậy viết tiếp bài viết trên blog của mình. từ nơi xa xôi người còn nhớ đến sự an nguy của ta, đến may mắn của ta, đem một món quà mà có lẽ suốt đời không quên được... chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho ta cảm thấy mình được nhiều quá, còn đòi hỏi gì nữa đây? mình vẫn chưa làm tròn tình nghĩa với bạn bè, nợ bạn bè mang nặng trên vai; một lời hứa vì ta mà bạn lặn lội vào ra để thực hiện công việc, để làm tròn lời hứa với ta, bạn đã có những hy sinh riêng không nói ra, vì lời hứa mà bạn ta bỏ tất cả sau lưng: nhà cửa, cty, thành thị, phồn hoa đô hội để vì ta mà xả thân, bỏ tiền, bỏ công để đeo đuổi theo ý tưởng của ta mà cũng chưa biết kết quả có tốt như ý ban đầu không... chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ta sống trọn một đời cho bạn rồi. không gian, thời gian, khoảng cách sẽ không còn khi ta nhận ra rằng đâu đó luôn có những ánh mắt thân thương, những tình cảm chân thành dành cho ta,.. chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ta tin rằng cuộc sống của ta giữa nhân gian là không hoài phí. suốt gần hết đời người ta luôn được ưu ái thương mến, từ người già đến trẻ thơ, ta một mình nhưng chưa bao giờ cô đơn, ta một mình nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc ta một mình nhưng chưa bao giờ phải mòn mỏi ngóng trông ai vì mỗi giây trong cuộc sống của ta đều có một người bạn quan tâm... chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ta bằng lòng với cách sống đó của ta rồi. cũng sẽ có người độc mồm, ác ý rủa xả ta là vô hậu, là lệch lạc giới tính, là vv...và vv, điều đó không quan trọng, bạn nghĩ về ta, hiểu về ta, sống cho ta... chỉ chừng đó thôi lả đủ nghĩa rồi.
...CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI...đã là quá nhiều trong một cuộc đời tôi, đã có bao nhiêu người được ... chỉ chừng đó thôi như tôi? có bao nhiêu người bằng lòng...chỉ chừng đó thôi? và có bao nhiêu người hiểu được...chỉ chừng đó thôi, chỉ chừng đó thôi sẽ mãi mãi nhắc nhở tôi, tôi sống ..chỉ chừng đó thôi, tôi chỉ chừng ấy bạn bè thôi, và chỉ chừng ấy vẫn chỉ chừng ấy thôi.

4 thg 12, 2007

ƯỚC MƠ CÓ CAO XA LẮM KHÔNG


Tôi đang ấp ủ dự định về một chương trình giáo dục như gsao nó khó và hình như nó xa rời với suy nghĩ của bạn quá, tôi làm sao đây? thay đổi một cánh làm, một suy nghĩ sao mà khó vậy, chẳng lẽ sẽ phải ngồi nhìn như vậy sao? chẳng lẽ tuổi trẻ trôi qua mà không có gì để lại sao? có còn đâu niềm tự hào của một dân tộc khi mà những con người hậu thế không làm được lịch sử dân tộc mình, có ai đó không cũng ấp ủ như tôi, có ai đó không cùng dấn thân trên con đường chông gai này, tôi đã nghĩ thôi thì ước mơ đơn giản một chút, suy nghĩ đơn giản một chút... nhưng làm sao mỗi thứ một chút được vì như vậy một chút vẫn tồn tại mãi thôi, tôi có thể chưa đi hết đoạn đường nhưng ước mơ tôi cho dân tộc vẫn sẽ còn mãi, biết đâu đấy sau này sẽ có người dám dấn thân như tôi... tôi thầm ước mình sống thêm chút nữa để tiếp tục những ước mơ của mình về việc làm phim lịch sử đúng như nó đã diễn ra, có khó khăn lắm không khi mình làm như vậy, có còn có ai không tiếp sức với mình... tôi nghĩ sẽ có và chắc chắn có, có thể chưa có ngay được nhưng mong tương lai sẽ có, ước mơ đâu có gì cao xa lắm đâu, chỉ là tái tạo lịch sử bằng hình ảnh mà thôi, những triều đại ĐINH- LÊ- LÝ -TRẦN- HẬU LÊ- NGUYỄN, vậy thôi mà.
làm sao đây? ai đồng hành với tôi đây? không biết nữa, chờ đợi ư, muôn rồi, hy vong ư vâng mãi hy vong....

3 thg 12, 2007

CHÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH


Thế là một năm nữa chuẩn bị trôi qua, một năm có nhiều sự kiện nhưng ít may mắn, người ta bảo con heo vàng thì sẽ có nhiều điều thú vị vậy mà đến gần cuối năm thì bão lũ liên miên, người dân đói khổ khắp nơi, còn bản thân tôi thì chẳng làm được gì, một năm trôi đi mang theo những tình cảm, những thời khắc của tuổi trẻ và mang đi những con người mà ta yêu dấu, thế thời gian có đem lại gì cho ta không ? có đấy, thời gian đem lại cho ta nỗi buồn phiền, sự căng thẳng của công việc và nó còn đem đến cho ta những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Tháng 12 là tháng mát mẻ và dễ chịu, có ai thử nghĩ vì sao không? vì cứ mỗi năm đến tháng này thì mọi việc hình như chậm lại, người ta uể oải vì một năm cong oằn lưng vật lộn với sự mưu sinh, người ta nhìn lại đời mình thì..." chợt thấy xanh rêu..." những người độc thân thì cảm nhận sự đơn độc và cảm giác chán bản thân mình, người có gia đình thì canh cánh bên lòng mối lo cơm áo gạo tiền cho gia đình và các con, người sắp có gia đình thì chuẩn bị cho mùa cưới hứa hẹn đầy kịch tính và hồi hộp, như vậy tháng 12 phải lạnh mới hạ nhiệt được cho cuộc sống ngày càng có vật gía leo thang. tháng 12 làm cho con người ta chậm trong hành động nhưng rất nhanh trong suy nghĩ, tháng 12 là tháng cuối cùng của năm dương lịch do đó mọi người luôn cảm giác như mình vẫn chưa làm được điều gí đó trong năm qua.
Thế mới là cuộc sống, vì mỗi khi tháng 12 về là mỗi người tự biến mình thành một rạp chiếu phim, tự họ nghiền ngẫm lại nhựng thước phim của chính cuộc đời họ, có người thì xem lại nhiều những phim tình cảm, có người phải xem lại nhiều phim hành động kiếm hiệp, có người coi lại phim tâm lý xã hội, có người thì toàn coi phim bạo lực và ngược đãi....., những bộ phim đời làm nên một bức tranh sống động bởi những bộ mặt của chủ nhân nó hiển hiện, những bộ mặt người là những mảng ghép của bức tranh trừu tượng mang đầy ý nghĩa triết học của nhân sinh, bức tranh làm cho tháng 12 mỗi năm khác nhau, chúng ta cũng vậy, mỗi cá nhân khi chạm đến tháng 12 chúng ta đều có cảm nhận khác nhau.
Chào những ngày cuối năm, chào những kỷ niệm mà ta đã có và sống với nó suốt năm qua, chào những nụ cuời, những giọt nước mắt làm cho ta đau khổ hoặc hạnh phúc, chào những gì mà ta đã làm được và chưa làm được, chào những may mắn mà ta đã được cuộc đời ưu ái cho sống hết một năm... vì sao? vì ta cứ tự nhủ hãy sống cho trọn vẹn hãy sống như thể ngày mai không còn được sống nữa, vậy mà... chào tháng 12 ta đã đi qua một cách nhẹ nhàng, đã làm nhưng chưa làm hết, mà nếu có hết thì sang năm sẽ ra sao khi không có một sự cắn đắng nào trong tim, mỗi năm mà trọn vẹn hết thì sang năm biết nẻo mô mà lần, xin cám ơn vì mỗi năm chỉ có 12 tháng, 12 tháng không quá dài nhưng cũng không ngắn, nó vừa đủ cho những người vén khéo, nó thừa thãi với những người cẩu thả và nó vừa để cho ta những người biết để dành một chút sự thèm khát công việc cho năm sau, những người biết để lại tình cảm chín mọng trên cành cao và không bao giờ nói :" nó hãy còn xanh lắm.." tháng 12 đem một chút lạnh về để ta biết đâu đó vẫn còn nhiều điều phải làm, để ta biết lòng mình còn lạnh lẽo và để biết phải cố gắng đừng để điều tồi tệ xảy ra, cám ơn những ngày tháng này, cám ơn 1 năm qua đi không bằng lặng, xin 12 vị thần tháng hãy chọn con làm tháng 12 vì con biết điều đó ....rất hợp với ý con...
CHÀO THÁNG 12- CHÀO THÁNG CỦA CHÍNH TA...HAHAHA

2 thg 12, 2007

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA SƯ ÔNG TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

tuệ phúc và sư ông ngày 29/11/2007
sư ông và bài thơ mộng tại núi phượng hoàn đà lạt lễ giỗ tổ lần thứ 33 - tôn sư THÍCH THIỆN HOA
sư ông dạo bước mỗi sáng tham thiền viện trúc lâm
sen cạn nở hoa trước thất của sư ông đúng dịp tuệ phúc và đoàn ngô châu đến thăm sư ông, đây là phước duyên chung của mọi người, hoa sen cạn rất thơm và lâu tàn

xin trân trọng giới thiệu sư ôngTHÍCH THANH TỪ sư bổn mạng của tôi, và thiền viện trúc lâm đàlạt 29/11/2007

GẶP LẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT


Ngày 28/11 vừa qua tôi được đón tiếp phó hiệu trưởng học viện ngô châu, chú đường lâm (TANG LIN) tôi với chú đã có nhiều mối quan hệ từ phía gia đình và từ phía quan hệ đối tác giữa hai trường 04 lần chú sang việt nam là 04 lần tôi tiếp đón chú, những vùng đất tôi đưa chú đi đều có những kỷ niệm và đầy đủ ý nghĩa ngoại giao và gia đình, tôi chỉ muốn chú biết rằng chúng tôi, đại học bình dương luôn trân trọng tình cảm của những người thân, trong chuyến đi lần này giữa hai trường sẽ mở ra những mối quan hệ hợp tác sâu hơn và có nhiều công việc tốt và tin chắc sẽ có nhiều thành quả mới từ những ý tưởng hay.
Tôi chọn tp đà lạt để đưa chú tham quan lần này, tuy thời gian chỉ có một ngày nhưng chú cũng đã hiểu được những mối quan hệ của tôi, chúng tôi đã có những cuộc hành trình trên đất đà lạt đầy ý nghĩa, điều quan trọng là tôi đã đưa chú thăm sư ông THÍCH THANH TỪ, sư bổn mạng của tôi, là vị phật sống của thiền tông việt nam, chú rất vui và luôn ngưỡng mộ sư ông, khi chia tay chú luôn dặn tôi phải giữ gìn những điều tốt đẹp mà tôi đang được hưởng, và đừng bao giờ ngừng nghỉ sự phấn đấu của mình, giờ chia tay đã làm cho cả chúng tôi xúc động và nhớ mãi, năm 2008 tôi sẽ đi làm chuyên gia tại trung quốc một năm, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho tôi, tôi mong có những người bạn của tôi sẽ đưa tôi đi và tôi xin lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho những tiền đề sau này, xin cám ơn chú, cám ơn những gì mà bạn bè, gia đình đã đem lại cho tôi, xin cám ơn những tình cảm mà bạn tôi đã đem đến cho trường chúng tôi
xin cám ơn

27 thg 11, 2007

SHISA VẬT MAY MẮN CHO NGÔI NHÀ MỚI


Từ nơi xa mà được nhận món quà này thì còn gì bằng, nói như thế để biết rằng người lo cho sự may mắn của tôi, cám ơn nhé, nhớ đem về cẩn thận đó, tôi nói đem con lớn bằng người í, mà người không chịu là sao? một lần nữa CAMSAMIDA người nha. mời các bạn chiêm ngưỡng cặp shisa nhé.
linh vật từ tận nơi xa
đem theo may mắn cho nhà của ta
okinawa thật xa
vậy mà có kẻ còn xa hơn nhiều

26 thg 11, 2007

ĐÂY LÀ NGÔI NHÀ : BELOVEDHOME, SẮP HOÀN CHỈNH

ngôi nhà đã dần dần hoàn thiện, sợ nhất là khâu trang trí, tôi không cần thiết bề ngoài, quan trọng là bước vào nhà phải thoải mái, tính cách của tôi luôn phóng khoáng rộng mở nên phòng khách và các nơi khác trong nhà cũng vậy, nếu được bạn cho ý kiến nhé

CHÚC MỪNG 04 BẠN GROUP.C


Xin chúc mừng anh nằm trong group này nhé, ánh sáng kinh nhỉ, nhưng nhìn vào thì vẫn nhận ra đấy, trông cũng được chứ bộ, đâu đến nỗi nào, BA nhìn vô cười và nói : có lẽ qua các nước châu phi là hợp hơn ở hànội....hehehe, về lẹ đi tui đuối cái vụ trang trí lắm rồi đó

ĐÃ THẬT LÂU KHÔNG TRỞ LẠI...


Bắt đầu từ ngày mà vnn chặn blogspot tôi không thể vào được những trang nhật ký của mình, các bạn tôi ở nước ngoài thì vào được, chán thật vì không nhìn thấy blog của mình và không thể tâm sự gì. Ngày 20/11 là ngày hiến chương nhà giáo cũng là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường đại học bình dương, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng, hoa và quà của bạn bè khắp nơi, xin cám ơn những tình cảm mà bạn bè đã dành cho tôi. Tôi sống và làm việc trong tình thương yêu của bạn bè, tôi làm việc bằng chính năng lực của mình và luôn tự hoàn thiện bản thân để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, bạn bè và thầy cô,cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình thiếu nhiều thứ quá, còn nhiều điều chưa làm được quá, sẽ phải cố gắng hơn nữa, tôi thầm mong ước sẽ cùng với mọi người đóng góp một phần nhỏ bé của mình để làm việc gì đó có ích cho xã hội, cho những người còn kém may mắn hơn mình.
10 năm hình thành và phát triển nền giáo dục mở, trường đại học bình dương đã và đang khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục của việt nam, điều đó cũng chứng minh một điều BA tôi đã đi đúng hướng và những gì gia đình tôi chắt góp đã không uổng công, những căn nhà ở sài gòn được bán đi để vực dậy trường từ một vị trí có nguy cơ phá sản nay vươn lên có vị thế và xứng tầm trong nền giáo dục mở của việt nam, không phải là chuyện đơn giản, có ai đã từng nhìn thấy hình ảnh một tiến sĩ cầm cuốc để san lấp những hố trũng sâu trong sân trường, những ngày mưa dầm lặn lội để phát triển mạng lưới ký túc xá trong dân và có những đêm dài ngồi suy tư để tìm ra tôn chỉ mục đích, triết lý để định hướng để phát triển cho hệ thống giáo dục mở của trường trong tương lai? BA tôi là người đầu tiên khai sáng ra loại hình này cho việt nam, người đi tiên phong lúc nào cũng phải hứng chịu những định kiến và phải thật kiên nhẫn vì những suy nghĩ còn trì trệ của một số con người trong xã hội, có biết bao lớp sinh viên của đại học mở bán công thành phố hồ chí minh từ năm 1990 đến 1995 thầm cám ơn BA tôi vì nếu không có BA, không có đại học mở họ không biết học ở đâu, vì lúc đó chỉ tiêu và các đối tượng ở các trường đại học đã không nhìn thấy họ, không còn chỗ cho họ, những nỗ lực đóng góp nâng cao dân trí của BA tôi đã không được đánh giá đúng giá trị thực của nó, người ta không nhìn được hiệu quả xã hội của nó, người ta đã phủ nhận tất cả bằng một quyết định thu hồi.... nếu như gia đình khác thì chúng tôi sẽ có những thái độ chống đối, những thái độ hành động tiêu cực, nhưng với nề nếp gia giáo, gia đình chúng tôi lại âm thầm sống làm việc vì một mục tiêu chung; mở mang dân trí, chúng tôi không màng về giá trị vật chất: 38tỉ thời điểm 1995 không phải là ít. chúng tôi tập trung học tập thu thập kinh nghiệm để cho một cuộc chiến đấu mới- chiến đấu với những định kiến hẹp hòi, chiến đấu với lối mòn trong quản lý và chiến đấu vì một quan điểm mở trong giáo dục. mạnh dạn nói như thế vì đằng sau lưng chúng tôi có MÁ tôi, MÁ âm thầm phục vụ cho cha con chúng tôi, động viên khích lệ và chu toàn việc phía sau lưng để cho cha con chúng tôi vững tin và chắc bước, trường đại học bình dương là một câu trả lời đầy đủ nhất về tình yêu thương vô bờ bến của người MẸ, lòng tự trọng về trách nhiệm về đạo đức của người CHA và về văn hóa ứng xử của gia đình có những con người biết yêu quí giá trị thật, biết gìn giữ văn hóa kế thừa và biết sống vì mọi người. trường đại học bình dương chưa thể sánh bằng các trường công lập khác nhưng niềm tự hào của gia đình tôi nằm ở chỗ dùng tiền của gia đình để làm việc tốt cho xã hội, BA tôi gần 12 năm không nhận một đồng lương nhà nước, chúng tôi bôn ba khắp nơi, làm đủ thứ nghề để rồi khi trở về hợp lực cùng gia đình mình chúng tôi mỗi người một vị trí và hoàn thành nó như một lời thề trong tim:" dấn thân cho sự nghiệp nân cao dân trí- bồi dưỡng nhân tài cho việt nam phát triển, vì sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước", chúng tôi làm mới những gì đã cũ, làm mới để thấy sức thanh xuân trong một gia đình còn mãi, làm mới để khẳng định phẩm chất, giá trị của một gia đình có truyền thống hiếu học, có được sự giáo dục đến nơi đến chốn, những người giáo viên đúng nghĩa biết trân trọng thành quả của những bậc tiền hiền, biết quý giá trị của người đi trước, phát huy để nó ngày càng có ích cho đời. chúng tôi xem việc đã qua như cơn đại dịch và đâu đó còn sót lại một số mầm bệnh cần có thuốc để trị, xin làm một lượng nhỏ vacxin trong việc tiêu trừ đại dịch đó.
đại học bình dương hôm nay là bước đầu là bệ phóng cho những dự định trong tương lai, rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu gia đình tôi sống và cống hiến như thế nào.
xin chia sẻ với bạn để bạn biết rằng tôi yêu bạn biết bao, nhờ có bạn tôi có thêm sức mạnh để cùng gia đình mình làm việc, có bạn tôi sẽ thấy tự tin hơn vì ít ra vẫn có người đang nhìn tôi ở một nơi xa lắm... bạn của tôi.
Hôm nay trở lại với trang blog của mình tôi xin chia sẻ cùng bạn, bạn của tôi.

19 thg 11, 2007


XA MÀ GẦN, GẦN MÀ QUÁ XA

Tại sao vậy tôi không trả lời được, có những lúc thấy thế, cảm nhận thế,.... ra thế, có những điều nói ra có lẽ sẽ hay hơn, nhưng tại sao tôi không nói được, có những điều không nên nói ấy vậy mà tôi lại nói ra... tôi làm sao thế nhỉ? không hiểu nổi, công việc không ngại mà ngại nhất là đối xử với nhau và giữ mối quan hệ đó, biết rằng cuộc sống là thay đổi là có giới hạn và mình không thể neo thuyền nhờ bến của bạn được, không thể đem thuyền đi xa bến đỗ vốn là của nó rồi, vậy thì phải làm sao đây, chẳng biết nữa chỉ biết ngồi dậy và viết một cái gì đó cho qua đi đêm nay, thế thôi,

18 thg 11, 2007

ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG?


Trong cuộc sống chúng ta cứ cho rằng con người là quan trọng nhất, không có con người sẽ không có điều gì thực hiện được, điều đó có đúng không? đúng một phần nhỏ trong cuộc sống, vì con người quan trọng thì ta là quan trọng sao?
Tôi suy nghĩ khác một chút, vì qua những năm tháng làm việc và thâm nhập cuộc sống tôi thấy rằng một người nếu không làm việc và không có đủ sức vươn lên thì con người cũng bình thường đôi khi bình thường hơn cả những điều bình thường khác, đành rằng con người là sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa nhưng nếu con người không rèn luyện cho mình một cái tâm tốt, một tầm vóc xứng đáng thì dù có làm gì cũng sẽ làm khổ cho mình và làm cho người khác, chắc chắn khi con người không đủ tâm và tầm htì sẽ quyết sách chứa nhiều uẩn khuất, oan sai, sẽ có nhiều lời xin lỗi kín đáo vì sợ mất uy tín, mà uy tín gì khi không hiểu mình làm việc đó đúng hay sai, và chỉ có làm việc, thông qua công việc mọi người mới biết ta là ai, ta làm việc đó như thế nào và mọi người mới hiểu anh là người như thế nào, sẽ có người vĩ đại và sẽ có người hèn mọn và trơ trẽn đến tuyệt vời.
Đôi khi cố gắng leo lên cao quá nhưng TÂM & TẦM không có thì chắc chắn một điều người ta sẽ cười và đôi khi người ta không muốn nói đến mình, điều đáng sợ hơn mọi người coi như không có sự tồn tại của mình. con người sẽ chết đi nhưng công việc, những dấu ấn một thời sẽ khẳng định đẳng cấp của người đó. làm việc cho mọi người không có nghĩa là không có mình vì mình là cá nhân trong tập thể của mọi người đó. tình yêu thương, sự đam mê và lửa yêu công việc ngùn ngụt thì chắc chắn ta sẽ có nhiều công trình có ý nghĩa, có thể những người xung quanh không cảm nhận được hết, đôi khi phản bác, ngăn cản, nhưng ta biết một điều việc mình làm là đúng, người ta sẽ cảm thấy nhỏ bé và có mặc cảm với công việc của chúng ta, khi điều đó hiển hiện sừng sững trước mặt mọi người. tôi đã thấy có những người cùng thời với tôi hiện họ đang ở những vị trí rất cao, có những vị trí có rất nhiều tiền... nhưng gặp nhau tôi có cảm giác họ còn điều gì đó muốn phân trần, như vậy sẽ có những phút lâm chung đầy đau khổ vì sự hối tiếc. thường thì họ đổ lỗi cho bộ máy, cho thời điểm và cho những người lãnh đạo cao hơn, nên họ không thể làm khác với tôi... tôi bằng lòng với tất cả những điều gì họ mang lại cho tôi vì với một người lãnh đạo trực tiếp mình mà tầm và tâm như thế thì mình cũng chỉ làm được thế, tâm và tầm mình cũng bị kéo theo mũi tên ngượic phát triển. tôi tâm niệm chỉ có con người đủ lực - trí -tâm- tầm mới có những công việc tốt và có ích cho mọi người và cho xã hội. phải biết hối hận, phải biết xin lỗi và phải biết nhục khi bị coi thường.
Ta hãy nhìn vào cách mà chúng ta làm cho mọi người bất mãn, những gì mà những người do họ bầu chọn ra lại làm đau lòng họ, chuyên môn thì không bàn chỉ bàn đến TÂM &TẦM ta thấy chưa thể phát triển được, những người phản bội tình bạn, những người ích kỷ và luôn chụp mũ người khác mà vẫn còn ngồi cao thì dù giỏi bao nhiêu họ cũng chỉ làm giàu cho họ mà thôi, hãy nhìn những mảng màu của những đô thị của chúng ta, ta sẽ thấy quặn lòng vì tầm chúng ta thấp quá, làm sao quy hoạch nổi mọi vấn đề của xã hội và cuộc sống để hội nhập...? suy nghĩ về mọi mặt của cuộc sống và giải quyết vấn đề còn thấp kém thì sao mà phát triển?
Nhân kỷ niệm 10 năm trường bình dương tôi chợt thấy chua xót khi đại học mở của tôi bị cướp trắng mà không có lý do, hơn 12 năm (1995-2007) không một lời xin lỗi, không một lời cám ơn và vụ việc chìm vào theo những con người tâm, tầm thấp như cây cỏ, đừng lên án sự vô cảm của người dân làm gì mà hãy nhìn vào những con người điều hành bộ máy công bộc của dân sẽ thấy sự vô cảm đồng bào, sự vô cảm liêm sỉ và sự vô cảm đồng loại...sẽ còn nhiều sự vô cảm nữa nếu duy trì tình trạng này, điều quan trọng là chưa một cán bộ nào trả lời được các câu hỏi đơn giản của cuộc sống :" tôi là ai? tôi đang làm việc gì? tôi làm việc đó như thế nào và cho ai?" đã có câu trả lời nhưng tất cả câu trả lời đó chưa trung thực và thường là ....TÔI...
Điều quan trọng là tôi hiểu được ở cương vị mình tôi sẽ sống như đã sống, không hèn nhát và không phản bội bất cứ điều gì, hãy rèn luyện tâm và tầm để một ngày mình sống cho những con người biết yêu quý đất nước này, dân tộc này, biết trân trọng công sức của người khác và biết quỳ gối trước quảng trường để xin lỗi toàn dân và biết trả lời trung thực những câu hỏi đơn giản trên kia..điều quan trọng là tôi tự biết mình phải nuôi dưỡng cho mình những trái tim, những tình cảm
và chỉ có bàn tay ta làm nên những điều ta nghĩ

NGÀY CỦA NHỮNG CÔNG VIỆC


Hôm nay là ngày tổng kiểm tra cuối cùng cho các khâu chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tôi là thường trực nên mọi việc sẽ như cơn sóng thần đổ ập lên tôi... tôi đã sẵn sàng, trước tiên phải kiểm tra khu vực làm lễ, trang thiết bị kỹ thuật, các vị trí máy, chỗ ngồi đại biểu... sau đó duyệt chương trình văn nghệ, xem lại trang thiết bị kỹ thuật phòng thu, các LCD và duyệt chương trình truyền hình nội tuyến. tổng kiểm tra khu vực triển lãm, và công tác vệ sinh, thống nhất các phương án bảo vệ, giám thị và lực lượng giữ xe cho khách, cuối cùng là tổng kiểm tra vệ sinh toàn trường, báo cáo chủ tịch hội đồng quản trị, về ngủ....."CHỈ CÓ VẬY MỚI GIẾT ĐƯỢC TÔI THÔI..."

17 thg 11, 2007

NGÀY CỦA NHỮNG NỖI NIỀM


Gọi như vậy vì nó lúc nào cũng là ngày cuối tuần, mà cuối tuần thì mọi người trở về với mái nhà riêng của mình, có lúc vì công việc nhiều quá, tôi không còn ngày của cuối tuần nữa, chẳng biết nó vui buồn ra sao nữa, rồi thì có những lúc tưởng chừng như cuối tuần mình sẽ có thời gian cho mình nhưng lại đột xuất, hoặc đám cưới, .... thử hỏi vậy sao mà không nỗi niềm cho được, có những lúc bất chợt nhìn lên bầu trời sao của đêm cuối tuần mà thèm được như gió, như mây, rồi thì cũng có khi giật mình thức giấc nghĩ lại mình cũng ngang dọc bốn phương, cũng nhà hàng khách sạn, cũng tàu lửa máy bay, cũng... nhưng khi tất cả qua đi trở về với thực tại, giường ngủ cũng chỉ là chiếc ghế rossanno kéo dài ra và vừa đủ một cái thân mình nằm, người ta nói ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu... ừ nhưng thấy nó sao sao ấy, như vậy mà không nỗi niềm sao được, cuối tuần còn là dịp để tôi đi đến những nơi tĩnh lặng để cầu an cho những người thân yêu, để tĩnh lặng nhìn lại bản thân mình, để bản ngã không Xao động và để tâm hồn nghe được tiếng kệ kinh, nhưng rồi những ánh mắt trẻ thơ, của những mảnh đời bất hạnh lại kéo tôi về với thực tại, ngồi xuống và bắt đầu làm việc của trái tim, của lòng nhân ái, không nỗi niềm sao được khi mà tôi đã hứa dấn thân cho những điều thầm lặng nhất, tôi sẽ buồn bằng nỗi buồn của bạn, để bạn hiểu bạn chẳng khổ đau, tôi hạnh phúc theo niềm hạnh phúc của bạn để bạn biết hạnh phúc của bạn được nhân đôi, tôi sẽ sống thêm cho cuộc sống của bạn để bạn hiểu rằng bạn có một cuộc sống dài, tôi là thế thì làm sao dứt được những nỗi niềm, đừng hỏi tại sao tôi như thế, chỉ biết rằng tôi không hề lạm dụng những điều gì để gây khổ nạm cho ai, tôi sẽ cố có nhiều nỗi niềm nữa để sẻ chia và gánh bớt những đau khổ, nhọc nhằn cho những người ít có nỗi niềm chung như tôi, nỗi niềm của tôi là nỗi niềm bất tận của yêu thương và của những điều bình dị nhất, xin nỗi niềm đừng bỏ tôi đi...."CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG THƯỜNG HAY DẤU KÍN...."

THƯA THẦY, NHỮNG NGƯỜI THẦY TRONG CUỘC ĐỜI CON.

Con lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, con bi bô nói những lời đầu bằng lời của cha mẹ, cha mẹ là người thầy đầu đời của con, khi con vào trường học suốt ba cấp học con có những người thầy, người cô kình yêu dìu dắt con, những bước chập chững và những năm học cơ sở là những bước quan trọng để hình thành nên nhân cách, cá tính và tình cảm của con, nếu con quên thì con sẽ không được như ngày hôm nay, con còn nhớ khi đất nước còn khó khăn, cuộc sống chật vật của thời bao cấp đã giúp con tình yêu thương vô bờ đối với cha mẹ, và những người thân yêu, con học được bài học của tình yêu tổ quốc từ tình yêu thương cha mẹ, gia đình làng xóm, con học được nhân cách sống giản dị thanh cao và con học được lòng nhân ái giữa con người với con người. khi ở trường con đựơc học tình yêu thương vô bờ bến không quản ngại của quí thầy cô đối với chúng con, con hiểu được thế nào là đạo, đạo ấy đã dạy cho con hiểu những giọt mồ hôi của thầy cô rơi trên bục giảng nó đáng quí biết chừng nào, đạo ấy dạy cho con yêu thêm màu bụi phấn và nao lòng khi bụi phấn ấy đã khắc họa lên một thời kỳ gian lao mà kiên cường của quí thầy cô khi vững vàng bám trụ vì đàn em thân yêu, đạo ấy đã dạy cho con biết bật khóc khi thầy cô bị ốm, biết hối hận khi dáng gầy gò ngồi dười đêm mưa chấm bài và soạn giáo án mà con thì chưa làm xong bài, con mê chơi...
Ngày xưa khi đi học con không phải là người học giỏi, nên con luôn bị rầy la, và bản thân trong lòng con luôn tự dằn vặt vì mình đã phụ lòng của thầy cô, nên con luôn cần mẫn để trí óc non nớt của mình theo kịp các bạn, có lẽ vậy con là người mong manh nhất, con không dám ước mơ nhiều, mà mỗi khi ước mơ con đều chọn ước mơ bé nhất, gần nhất và thường thì mọi người thất vọng vì con.... lên đến cấp ba, con cũng chọn lựa cho mình con đường hơi khác, nhưng tuyệt nhiên một điều là con không bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn gì, con mỏng manh nhưng con bền bỉ , con không mạnh mẽ nhưng con không yếu ớt, con cám ơn tất cả những gì cha mẹ thầy cô cho con, con xin cúi đầu thành kính trước những thầy cô đã ra đi không còn trở lại, con xin nói rằng tất cả, tất cả luôn ở trong trái tim con.
Con trưởng thành nhưng thấy vẫn thiếu, con mong sao vẫn được tiếp tục sự nghiệp mà quí thầy cô đã xây dựng nên, con xin hứa sẽ làm tốt vai trò của mình để mãi mãi xứng đáng là học trò của quí thầy cô.
20/11 năm nay, con sẽ không thể đi thăm quí thầy cô được nên nhờ những dòng chữ này gởi đến quí thầy cô lòng biết ơn và kính trọng nhất, xin hãy tiếp lửa để con bước tiếp con đường mà con đã chọn.
Đứa học trò trung bình khá và mong manh của quí thầy cô.

..GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ...

Giao mùa, gió heo may đã về thổi cho mùa thu bay đi, mùa thu vàng nắng, mùa thu của những kỷ niệm, gió heo may làm cho vạn vật chuyển mình thay áo mới, nó làm cho ta có cảm giác như mọi thứ đều mới mẻ, hấp dẫn và có chút gì đó hơi se lòng. không se lòng sao được khi mỗi đêm trở giấc ta nghe hơi giá lạnh len vào trong chăn làm cho ta thấy hình như hơi lạnh.... lạnh trong lòng mời đáng sợ chứ.
Gío heo may đã về chiều tím loang vỉa hè, bóng nắng nhạt dần để ráng chiều của ngày cuối thu thêm buồn, chờ mong mỏi mòn mà chẳng thấy.... mùi ngọc lan nhà thoang thoảng làm cho ta chợt mủi lòng, heo may không chỉ làm mới mà nó cũng làm cho ta nặng thêm tuổi đời mình, bước chân trên vỉa hè dài mà lòng ta hơi nghiêng về mùa thu hơn, có bất công quá không khi mỗi mùa có một sắc thái mà ta chỉ thích những mùa khác mà không thích đông, heo may chỉ là luồng gió đem mùa đông đến và có lẽ chỉ có lạnh giá mới ghét mùa đông, còn những người chứa chan tình cảm và luôn ấp áp với những câu chuyện cổ tích thời hiện đại thì có lẽ sẽ không thấy lạnh khi mùa đông, hãy tin rằng trong mùa đông này sẽ không còn có một cô bé bán diêm nào và không ai phải bị lạnh lẽo hết.
Gío heo may rồi sẽ đi qua, đời người cũng đi qua, nhưng còn đó những mùa dấu yêu, những kỷ niệm của bốn mùa : xuân - hạ - thu - đông, sẽ còn đó những việc làm của những người dùng mảng màu của thời gian để vẽ nên bức tranh cuộc sống đầy ý nghĩa và trách nhiệm, những con người có một thời, một tuổi trẻ biết đam mê và cống hiến, họ là những sợi chỉ xuyên suốt bốn mùa, có thể chưa hoàn hảo nhưng có thể xem bốn mùa của cuộc đời luôn đẹp và ẩn chứa nhiều điều thú vị, hỡi ai đó ở xa ơi ... đúng lập đông thì nhớ những lời hứa nhé, đừng quên và cũng không có cơ hội để quên nữa đâu.... "Gío heo may đã về.... "

14 thg 11, 2007

ĐÀ LẠT NHỮNG NGÀY.....



Tôi đến muộn 1 tiếng, bạn đã từ bảo lộc lên đón tôi, chúng tôi đã có hai ngày ở đà lạt trọn vẹn, tôi đưa bạn đến với những mối quan hệ trước đây, để bạn hiểu tôi sông trước giờ vẫn vậy, tôi giới thiệu bạn với sư bổn mạng của tôi, sư ôngTHÍCH THANH TỪ, tôi hiểu được bạn là người tế nhị, nhẹ nhành, không ồn náo, nhiều lời, nhưng chân thành, thấy bình lặng nhưng chứa đầy những cơn sóng chực chờ cuốn đi những vướng mắc trở ngại. hai ngày cũng đủ khắc họa thêm những kỷ niệm bạn bè của tôi tại thành phố hoa đà lạt, trước đây đã có người , àh không nhiều người cùng tôi ghi một trang rồi, trang đó rất nhiều ý nghĩa, vui có buồn có và chúng tôi đã có vài bữa ăn chay....còn hôm nay thì tôi lại ghi tiếp một trang nữa, không có chuyện vui và cũng không có chuyện buồn, chuyện ...... PH= 5.
cho thời gian là tàn nhẫn nhưng con người thì tàn nhẫn hơn, tôi là người được đón, được tiễn tại sân bay liên khương, và người ở xa thì phải đưa đón, biết rằng cuộc chia tay nào không có chút vấn vương nhưng phải chấp nhận để trong hành trang mình có thêm một yếu tổ luôn ủng hộ, động viên mình để sống và làm việc tốt hơn.
tôi không phải là người câu toàn nhưng lúc nào trong thâm tân tôi đều muốn mình là người sau cùng... thế thôi
tôi luôn trân trọng những phút giây hiếm hoi để giảm căng thẳng trong muôn vàn công việc của mình, tôi thầm cảm ơn những gì mà cuộc đời dành tặng cho tôi, cám ơn những điều giản dị bạn tặng cho tôi, gặp nhau.... mưa....chia tay....mưa, sư phụ tôi nói mưa là phúc và sau phúc đất trời sẽ nảy lộc.