30 thg 10, 2007

NGÀY CHUYỂN MÙA


Hôm nay trời se lạnh có lẽ mùa đã chuyển, ở trong này không có nhiều cơ hội để chứng kiến sự chuyển giao từ mùa này sang mùa khác, nhưng ít nhiều thì với sự nhạy cảm người ta cũng có thể cảm nhận được sự chuyển mùa.
Mỗi mùa đi qua thì con người cũng có chút ít thay đổi, có người lớn lên nhưng cũng có người ngây ngô ra và trở về bé thơ, với độ tuổi như tôi thì luôn luôn mong cho tuổi này ở mãi với mình, vì tôi yêu tuổi của tôi vì nó không con trẻ nhưng cũng phải là tuổi già, nó đủ độ để thẩm thấu cuộc đời, để mơ mộng và cũng ít bị ....đột quỵ, hìhìhì tôi không sợ chết nhưng tôi sợ làm phiền mọi người với cái "thây ma" quá lớn và còn quá nhiều điều để trả nợ cho mọi người, vậy thì làm sao mà chết cho được.
Tôi không tham lam nhưng tôi muốn mình mãi vậy để không bị mất bạn, tôi sợ mất bạn, tôi sợ mùa đi qua không bao giờ trở lại, cho dù mỗi năm đều có các mùa như nhau, nhưng thời gian thì không ở lại, từng chi tiết của cuộc sống đều thay đổi, vạn vật xung quanh cũng thay đổi và...cố nhân thì kẻ ở lại người ra đi mãi mãi, sẽ có những chuyến tàu không có hành khách mà chỉ có những nỗi khắc khoải chờ mong và những hoài niệm của sự chuyển mùa, rồi trên sân ga lặng lẽ ngồi một thằng cha già cọm đang ôm hoài niệm nhấm nháp như đang thưởng thức một củ khoai lang của kiếp trước, những người trẻ qua lại không thèm ghé mắt nhìn dù một tí, chỉ nhéch mép và buông lời : điên- hoài niệm giao mùa chưa dứt được....tội ghê

MÀU CỦA TÓC


Tôi ít khi để ý xem mình có tóc màu gì nữa, khi còn bé má tôi nói tóc tôi mỏng và có màu hạt dẻ, tôi gét cái màu hạt dẻ quá đi mất, mà quả thật tóc tôi rất ít và có màu nâu dẻ, do vậy tóc ít lại càng thấy ít hơn, khi ra đường nhìn thấy màu tóc đen của mọi người xung quanh tôi rất thèm có mái tóc đen, đã đôi khi tôi đã nhuộm đen mái tóc mình, và cảm thấy thích thú với màu tóc mới này, nhưng dần dà tôi thấy nó làm sao ấy, có những lúc tóc tôi nó luốc luốc trông không giống ai, đen thì không đen, nâu thì chưa đủ... không biết là tóc gì. tôi nhận ra tóc mình cũng không đến nỗi nào, trong cuộc sống răng, tóc là gốc của con người, nó là phần tất yếu nó phản ánh sức khỏe, tình cảm và tâm trạng và tuổi đời của con người, từ đó tôi chăm chút mớ tóc ít ỏi của mình với sự tận tâm và nâng niu rất kỹ vì sợ nó rụng hết thì chết.... hôm ngồi trên đồng nước nổi, đang miên mang với những câu chuyện ấu thơ, tôi nhìn thấy vài sợ tóc bạc trên mái tóc húi cua của bạn tôi, tôi chợt giật mình... mình thì sao, đêm đó tôi , lần đầu tiên vạch vạt tóc bên phải ra xem, ôi...bạc đều rồi, nhưng do tóc mỏng quá nên không phát hiện nó bạc, tôi biết nó đã đến lúc nghỉ ngơi và tuổi xuân của mình đã ra đi, tuổi trung niên đang ập đến, tôi bất giác nghĩ tóc màu gì không quan trọng quan trọng là trong lòng chúng ta, sức thanh xuân của chính chúng ta, tình cảm chúng ta, đạo đức của chúng ta có bị bạc theo thời gian hay không thôi, tôi tin điều đó mới quan trọng. mời bạn dùng thử vài miếng gà xem tóc có đen lại không nhé ...hehehe

29 thg 10, 2007

ĐỒNG THÁP MỘT NGÀY ĐẾN.

Từ nơi xa bạn đến làm việc nơi đây, nơi mà chỉ có trời nước mênh mông, nơi mà qua lời kể của tui bạn hứa là sẽ đến, nơi đó có một góc rừng tràm u minh như quê nôi tui, nơi đó cũng có những đàn cò trắng như bao miền quê có cò trắng, và còn nhiều thứ nữa... Đồng tháp, tên miền đất mà tui kể, không biết là bạn có thích nơi đó không nhưng tui tin nó đủ chất liệu để bạn sáng tác, đưa bạn đến và bắt tay ngay vào việc tui mới thấy hết sự tận tụy vì công việc của bạn, cẩn thận và rất nghiêm túc, tui như lạc lõng giũa đám máy móc đó, trông tui ngố lắm, tui cố gắng tìm xem có việc gì cho mình không, ôi không có....hai ngày ở đồng tháp cùng bạn ổn định nơi ăn chỗ ở tui chỉ toàn là gây sự bất ngờ, mọi người đã vì tui mà có một bữa sỉn xém chết... tuy nhiên bù lại thì ngày đầu tiên rất thuận lợi tui cảm thấy cũng đỡ tủi, chứ bữa đầu tiên đó mà dzỏm thì chắt tui độn thổ quá.
Tất cả mọi người thương yêu và quí trọng bạn tui y chang như tui, cũng đầy đủ, và chân thành, nhưng khổ một nỗi khẩu âm chưa hợp nhất, kẻ bắc người nam cười muốn chết luôn, nhưng bây giờ thì chắc nghe được , hiểu được và chắc muốn ở lại hay quay lại gì đó...không biết.
Lời hứa với bạn tui không giữ nổi vì công việc nên tui vù trước , để lại bạn nơi xa xôi đó....tui buồn mà tui biết bạn buồn hơn tui, chèn ơi biết làm sao được chớ, mùa nước nổi thơ mộng, đêm trăng thì sáng thiệt sáng vậy mà..... nhưng cũng có lẽ tui đánh giá sai bạn thì sao? đôi khi tui vè lại đỡ rối cho bạn hơn thì có..hehehe, chắc là vậy nên mấy bữa rồi thấy im re, tui mừng là bạn thích và có cảm hứng để làm việc, sợ nhất là không đáp ứng được bạn mà còn để bạn lăn lóc thế chắc tui tiêu luôn quá. mong rằng đồng tháp một ngày đến sẽ được đón bạn tiếp một lần sau, lần sau không có tui cũng xong ngay đúng không....biết mà

NHỮNG CHUYẾN ĐI - Ý NGHĨA MỘT CON NGƯỜI


Mỗi thời điểm con người chúng ta đều có những chuyến đi, những chuyến đi ấy mang đến cho ta những cảm xúc, những bài học và những hứng khởi cho những công việc của chúng ta, mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa của nó và ý nghĩa đó gắn bó với một con người cụ thể.
Nhiều người cùng đi một chuyến đi nhưng ý nghĩa mà mỗi con người thu nhận được hoặc tạo ra được là hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có đôi khi hai người đi hai chuyến đi khác nhau nhưng có chung một ý nghĩa và cùng tạo ra ý nghĩa đó một cách sáng tạo, và nâng dần vị thế của tầm ảnh hưởng ý nghĩa của đời người.
Khi tôi hiểu ra là cần phải sống như thế nào để mọi người xung quanh hiểu được mình luôn sẵn lòng chia sẻ và chung sức, vì một điều tốt đẹp ở phía trước, cũng có thể phải mất nhiều năm để thấy được điều tốt đẹp đó nhưng dù thế nào đi nữa cũng sẽ thấy khi chính bản thân ta nỗ lực. rồi cũng có lúc người ta nghĩ tôi vì vui quá nên hứa bậy, hứa liều để cho qua chuyện, cũng có người độc mồm độc miệng thì lại cho tôi ba hoa, khoác lác.... và đôi khi chính bản thân tôi trong một phút nào đó cũng chợt nghĩ bâng quơ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' nhưng rồi tôi thấy mình đã sống như mình nói, mình đã làm như mình hứa và mình đã có ý nghĩa chính từ cuộc sống của bản thân mình. tôi trải lòng ra nhưng đôi khi người đời dèm pha và chà đạp, họ coi tôi là đồ rỗi hơi.... ừ thì trách làm chi người đời vì họ vẫn còn đầy những bản ngã, hiểu làm sao được khi không có cùng suy nghĩ, hành động, và trong sâu xa tôi thấy thương vì họ có biết đâu tận sâu trong tâm hồn thì điều gì là quan trọng, và điều gì không quan trọng, và những điều cao hơn, sâu xa hơn, và thoát ra khỏi bản ngã con của con người, do đó tôi vẫn đi, đi trên con đường mình đã chọn.
Những miền quê tôi đi qua tôi xem đó như chính quê hương của mình, những con người tôi tiếp xúc, họ trở thành người thân trong trái tim tôi, có biết bao tình cảm tôi để lại và có biết bao tình cảm tôi được mang theo, dấu chân tôi không phải là dấu chân của lãnh tụ, cũng không phải là dấu chân của vỹ nhân, đôi bàn chân tôi chỉ là đôi bàn chân của sự chân chất và thẳng ngay, có thể hơi xấu một chút, nhưng đôi bàn chân tôi cho tôi nhiều ý nghĩa của cuộc sống, nó biết đường đi đến những nơi tôi cần đến, biết dừng lại khi nào cần dừng và biết tránh đi những lối rẽ hào nhoáng của đời thường vật chật... tôi không phải là người được công nhận là người đã vì thế hệ nay, thế hệ kia, tôi không là tấm gương hay tấm phản cho ai được và mặc dù đã công tác đoàn nhiều năm, nhưng tôi chưa là cái gì cả, mọi người hay nói vì sự phát triển gì gì đó ....tôi cũng chắng có được , vì tôi làm cho một người một việc hoàn tất là đã khó lắm rồi, huống chi cho nhiều người, điều đó tôi lại thấy mình may mắn vì đôi khi nhận được danh hiệu này, huy hiệu kia chắc gì mình đã hoàn thành được những gì xã hôi giao cho, đôi khi còn thấy xấu hổ vì mình không xứng đáng được nhận, bởi vậy chẳng bao giờ tôi mơ làm lành đạo cả.
Nhưng bù lại tôi có đôi bàn chân tuyệt vời, đôi bàn tay khéo léo và bộ óc thông minh, có một chút khôi hài, tôi có được đôi mắt sáng và luôn nhìn rõ sự việc... và tôi có một cuộc sống tự lập và tự do. tôi hạnh phúc hơn mọi người vì tôi có một gia đình biết nhường nhịn và hy sinh cho nhau, mọi người cùng làm việc nghĩa cho xã hội, không bị áp lực bởi chức vị tiền bạc và không bị bắt buộc hứa những lời hứa có cánh, chúng tôi được dạy dỗ cẩn thận từ bé, hãy chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, biết bày tỏ những cảm xúc chính đáng, làm việc gì phải đến nơi đến chốn, danh dự là trên hết, (nhưng đừng để bị danh dự- sĩ diện sỏ mũi vì sự rởm đời do xã hội gây ra) trên đường đời đừng bao giờ dùng chân để đạp trên người khác, vì đường đến đỉnh vinh quang chỉ toàn gai và đá sắc nhọn, nếu không khẳng định được mình để bay vút lên cao chín tầng mây, thì đừng nên dùng nhân mạng, trí mạng và sắc mạng của người khác để mưu đồ leo cao, hãy chấp nhận ở cùng với mặt đất để có những bước chân làm nên ý nghĩa cuộc đời mình.
Thời gian đã trải qua như một dòng sông không bằng phẳng nhưng hình như bây giờ tôi đã ra được chốn mênh mông, nó chưa phải là biển nhưng hình như tôi thấy mình có nhiều quá, bạn bè khắp nơi, luôn sẵn lòng giúp đỡ , đôi khi tôi là cầu nối giữa bạn nơi này với bạn nơi khác, chúng tôi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tự hào về nhau, những chuyến đi của những dấu chân đã đem chúng tôi đến với ý nghĩa cuộc sống, chúng tôi "âm thầm hát âm thầm trôi", nhưng những gì chúng tôi cống hiến và làm được cho xã hội thì hiển nhiên chúng tôi nhận được nhiều thông điệp đáng yêu, có những sự trân trọng dành cho chúng tôi, chúng tôi luôn vì nhau để làm những công việc xã hội, mỗi người một công việc nhưng dù ở đâu làm việc gì đó, chúng tôi luôn hướng về nhau, những chuyến đi đôi khi vài ba tuần, đôi khi là 1, 2 tháng...nhưng chúng tôi không cô đơn, những chuyến đi thực hiện chuyên môn nhưng cũng chính là những chuyến đi mang hàm ý để làm trọn một lời hứa, để lòng mình thấy yêu thêm những miền quê, gắn bó để mình thêm yêu cuộc sống, thử thách lại lòng kiên nhẫn sự tận tâm và lửa yêu nghề của mình, điều qua trọng hơn là những chuyến đi dù ngắn hay dài, dù sung sướng hay cực khổ nó đều đem đến cho ta ý nghĩa của chính cuộc sống mình, sống như thể ngày mai không còn, sống để biết là sống đúng nghĩa với cuộc đời mình và để bạn bè xung quanh ta luôn hãnh diện về ta.

28 thg 10, 2007

KÝ ỨC TUỔI THƠ

ai mà chăng trải qua thời thơ ấu, cái thời mà mọi thứ đều đơn giản và đáng yêu, bầu trời trong veo và cuộc đời tuyệt đẹp, ấy vậy mà với tuổi đó ai cũng quậy xám hồn, đồ đạc trong nhà vì "bàn tay đáng yêu của tuổi thơ"lần lượt nối đuôi nhau khai tử, nếu không thì gẫy càng thì cũng sứt gọng, có biết bao điều mà cái tuổi thơ đó gây ra đến bây giờ nghĩ lại cũng phải bật cười, nhưng những phút giây nhớ về những ký ức đó ai trong chúng ta cũng hồn nhiên và thật đáng yêu, ký ức tràn về đem theo tuổi thơ ngọt ngào trong vòng tay cha mẹ, cũng có thể là những trận đòn đau điếng nhưng bây giờ lớn rồi có muốn đòn thì cũng có được đâu.
ký ức được nhớ về ở đâu, thời điểm nào và với ai, điều đó mới quan trọng, vì ít khi người ta sẵn sàng chia sẻ với ai khi chưa biết gì nhau và cũng chẳng cần nhắc vì người ta chả là gì cả, đôi khi nhắc lại để hiểu nhau hơn thì chỉ cần người nào muốn hiểu thì mới nhắc.
giữa mênh mông là tràm và nước của mùa nức nổi đồng tháp mười tôi được bạn tôi kể cho nghe một chút ký ức tuổi thơ, mà tuổi thơ đó ở hà nội xa xôi, điều đó làm tôi nhớ mãi, vì ít nhiều nơi đây cũng giống với quê nội tôi- u minh- tôi ngồi đó nhìn bạn mà thầm cảm ơn đã cho tôi nghe những ký ức đó, tôi hiểu điều đó như thế nào, đó chính là động lực để nuôi dưỡng sức thanh xuân trong tâm hồn mỗi người, và mai này khi bạn tôi về ngoài đó mỗi lần xuống đồng tháp chắc chắn tôi sẽ đến nơi đó để được nhìn thấy bạn và cười với ký ức đã ghi dấu ở nơi đây, có thể không nói nhưng thấy hay hay, nơi tôi sáng tạo ra từ ý tưởng, nơi tôi đóng góp trí tuệ của mình và nơi đó bạn tôi hài lòng vì việc làm của tôi, và cũng ở nơi đó bạn tôi cho phép tôi cham vào ký ức tuổi thơ riêng mình, xin cám ơn những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra tế nhị và khó khăn vô cùng.
thời gian rồi sẽ qua nhưng ngày chia tay hôm đó sẽ mãi mãi không quên , một chiếc xuồng bơi vào rừng để tác nghiệp chuyên môn, chở theo một người bạn miền bắc, còn một chiếc xuồng chở một thằng nam kỳ, bỏ bạn lại một mình để về nơi phồn hoa đô hội, nó như một khúc phim của cuộc sống được vẽ nên bởi một trảng nước và cỏ đồng tháp mười trong ráng chiều chuẩn bị buông xuống, tuy không nói nhưng bạn tôi buồn, buồn vì tôi để bạn lại nơi xa lạ và hoàn toàn khác khẩu âm, tôi thì không biết nói gì vì công việc nên phải đi về, trời thật là khổ, nhưng biết sao đây, tuy là mọi người ở đồng tháp quý mọi người lắm nhưng làm sao bằng sự có mặt của tôi, suốt dọc đường ra tôi suy nghĩ mãi nhưng hết cách rồi đành chấp nhận thôi. hãy hiễu và tha lỗi cho tôi bạn thương yêu của tôi, sẽ có bài cảm nhận khi bạn vào đây để làm việc tốt cho tôi...hen bài đó sẽ nói nhiều hơn

22 thg 10, 2007

LÒNG TÔI NHƯ CÓ CÁI GÌ ĐÓ, CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG BIẾT NỮA


Đã lâu rồi tôi mới bị lại cảm giác này, toàn một màu tím, marysến thấy ớn luôn, nhưng cũng chẳng biết làm sao để nó đừng đến nữa, sắp hết năm mà như vậy chán thật đấy, nhưng bây giờ mà đổ sụp xuống thì không thể được, vì chỉ cần nghỉ một ngày là không có tiền trả nợ, biết bao điều cần làm và thời gian thì không đợi chờ ta, sắp già hơn mùa thu rôi, chưa làm được gì và cũng chẳng có gì, vẫn lông bông, trắng tay, bao nhiêu công việc đều dồn hết lên tôi thì chết mất, cũng có những giây phút tôi tự giải tỏa cho mình nhưng cũng không thể có đủ thời gian, đi chơi mà như đi ăn cướp và cũng mệt nhoài thật là mùa thu tim mà

ĐÂY HÌNH ẢNH ĐẸP TRONG SUY NGHĨ, TRONG GIẤC MƠ VÀ TRONG TIỀM THỨC


Đây là những gì tôi muốn nói bạn ạ, shosono+ Jumoong. đừng cho là phim ảnh nhé, nó còn hơn thực tế đó, đừng chê tui lãng mạn, tôi mong ai kia ai hiểu là thực tế mà a....

TÌNH YÊU LÀ SỰ HY SINH CHO NGƯỜI MÌNH YÊU


Tình yêu là một thứ thiêng liêng nhất, khi nhắc đến nó người ta thấy xốn xang và đầy ma lực, nhưng người đời thường hay gán ghép tình yêu là tình yêu đôi lứa, nhưng thực tế tình yêu là để dùng chỉ cảm xúc con người trước một cái gì đó, con người nào đó, cảnh vật nào đó nó có nhiều trạng thái tình yêu thiên nhiên, tình yêu cha mẹ, tình yêu bạn bè và tình yêu đôi lứa.
Tôi xin nói một thứ tình yêu bao trùm hơn tất cả đó là tình yêu thiêng liêng và tình yêu hy sinh cho những điều tốt đẹp.
điều người ta thường gặp đó là yêu thương đôi lứa, gặp gỡ tìm hiểu , hợp nhau và tiến tới hôn nhân, nhưng ít có tình yêu nào trọn vẹn vì người ta chưa thấu đáo ngọn ngành nên khi gặp va vấp người ta thường nghĩ cho thân mình trước, có những người đến 50,60 tuổi, mới dắt nhau ra tòa vì...không hợp nhau vì chịu đựng nhau, tại sao? có những người yêu thương nhau tha thiết nhưng gặp trục trặc là họ sẵn sàng nghi ngờ cho nhau và bao nhiêu yêu thương trước đó đổ sông đổ biển, người ta thường nói mỗi người một hoàn cảnh, chỉ có trong cuộc mới hiểu mà thôi, và cũng chính những vấn đề đó người ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho duyên nợ và cho muôn vàn lý do khác nhau, và " đoạn trường ai có qua cầu mới hay"cũng không loại trừ có những đôi đẹp duyên giai ngẫu đến cuối đời nhưng vẫn có những uẩn khúc trong lòng mà nếu nói ra thì" xấu chàng- hổ thiếp' . nhân đây xin lạm bàn về tình yêu con người một chút, theo suy nghĩ, cảm nhận của riêng tôi
Phàm đã là người thì ai chẳng ước mơ mình thành đạt, tài giỏi, giàu sang, vợ đẹp con ngoan.... nhưng mấy ai đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh sau khi cưới nhau? nhân chuyện phim JUMONG ta nhìn thấy tình yêu giữa shusono và jumoong mới tuyệt diệu làm sao, từ chỗ chẳng có gì với nhau và qua quá trình của thời cuộc họ yêu nhau từ những mưu đồ chính trị rồi dần đến cảm phục mến tài nhau, rồi từ những giá trị nhân bản của mỗi người mà tình yêu của họ thấu suốt đến tận cùng, họ hiểu nhau từ những suy nghĩ, hành động, họ chia xẻ cho nhau những khoảnh khắc của cuộc sống lãng mạn mà hùng tráng đến ngất ngây, ta không thấy sự buông thuồng trong tình cảm những pha gây shốc để câu khách, tình yêu của họ đẹp đén nỗi khán giả cứ mong họ thành đôi, mong họ tron ven khi còn đang loạn lạc, và rồi khi họ hôn nhau thì tình yêu như vỡ òa muôn tiếng nhạc, bản hùng ca của tình yêu được khắc họa sâu đến tận cùng, rồi cuộc chia ly màu đỏ của hai người là nỗi đau oan khiên và để bảo toàn lòng thủy chung và để đèn đáp những ân nghĩa nặng sâu và để cho chí lớn đạt thành họ, mỗi người một cuộc đời riêng, nhưng luôn hướng về nhau trọn vẹn, điều may mắn ở đây là hai người bạn đời của shusono và jumoong đều có nghĩa khí và lòng hy sinh cao cả, trong lòng họ không hề vẩn đục bởi ý nghĩ đen tối mặc dù họ biết trong lòng ai kia vẫn có một bóng hình, chuyện tình đã ghi rồi làm sao mà xóa bỏ được, có chăng nó chỉ lật sang trang và nằm chờ ở đó khi có dịp thì .." lần dở trước đèn". khi jumoong thành công thì eshoah lặng lẽ rút lui, nuôi con một mình, shosono chưa kịp hưởng hết tình yêu jumoong, thì lại phải quyết định đưa con đi tìm vùng đất khác, ta thấy những cuộc tình trong phim rất đẹp và không ủy mỵ, nhưng những giọt nước mắt ấy trong veo như những hạt pha lê, khi rơi xuống ta nghe như trái tim ta đang vỡ, khóc để tìm ra cách hy sinh, khóc là để biết ta còn yêu đến cạn cùng và khóc để thấy ta còn một chút yếu lòng như câu nói của shusono đáng để suy gẫm,.." cha ạ nếu mình yêu thương một người nào đó thì phải biết hy sinh, phải xem hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc của mình, yêu là để có trong lòng với đầy đủ tình yêu và sự kính trọng và chỉ có cái chết mới mang đi những suy nghĩ đó nhưng tinh thần và tinh yêu đó thì bất diệt.." vó ngựa jumoong chạy dồn đuổi theo shusono, cuộc chia tay của họ không ủy mỵ, không khóc than, cuộc chia tay là bài ca bất tận về tình yêu đúng nghĩa của sự hy sinh. cám ơn jumoong, cám ơn shosono, và cám ơn khi tôi còn có điểm tựa để yêu thương và đễ thấy tôi ko cô đơn, cám ơn sư hy sinh để tôi tiếp tục hy sinh cho người tôi yêu.....hỡi người yêu, có biết không?

21 thg 10, 2007

TRUYỀN THUYẾT BƯỚC RA TRONG CUỘC SỐNG THỰC.


Tôi luôn bị cuốn hút trước những bộ phim hay và có sức thuyết phục, thực tình mà nói tôi rất ít xem phim việt nam mặc dù tôi là diễn viên bị "nghề bỏ". tôi thực sự bất ngờ trước sự tài tình của những nhà làm phim hàn quốc, họ dùng văn hóa để dẫn nhập phát triển kinh tế, có chính sách và chiến lược tung vào nước sở tại những chương trình phim phù hợp với phong tục tập quán của nước hàn nhưng không xa mấy với quy chuẩn đạo đức chung. họ quảng cáo khéo đến độ người thưởng thức khóc, cười theo nhân vật, thao thức chờ đợi mỗi ngày thứ bẩy chủ nhậtchóng qua, mong thứ hai đến sớm để được tiếp tục xem phim hàn, trên màn ảnh là các sản phẩm thời trang, điện tử, công nghệ ôtô, mỹ phẩm, điện tử viễn thông.... mê phim rồi mê sản phẩm là chuyện đương nhiên.... còn quảng cáo ta thì sao? dùng phim hàn, phim nước ngoài để xé nhỏ ra chêm vào những quảng cáo mà quảng cáo như thế nào, quảng cáo làm xấu đi một lứa tuổi nào đó, một giới tính nào đó... vd: một cô gái bù xù không biệt làm đẹp, một bà mẹ chồng ích kỷ khi thấy con dâu có mái tóc đẹp, nhưng nhờ một cú thúc cùi chỏ của ông già thì nhận ra ..tóc con thơm thật. còn ngây ngô hơn khi một cô gái xinh đẹp hắt hơi trong bàn cà phê mà xung quanh có rất nhiều người.... như vậy ai mà chú tâm vào quảng cáo đó nữa, mỗi khi xé nhỏ phim nước ngoài để quảng cáo không biết khán giả nói gì vậy ta..... miễn bàn.
truyền thuyết JUMOONG là một trong những bộ phim hàn được nhiều người mê nhất, trong đó có tôi, hấp dẫn vì phim có cốt truyện chặt, nhiều tình tiết hợp lý, đan xen nhiều mảng miếng và phảng phất đâu đó có hơi thở của cuộc sống đương đại.
Thoát ra khỏi thời gian cổ, chúng ta nhận thấy truyền thuyết jumoong chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, tình cảm lứa đôi son sắc, tình bạn cao cả , thâm sâu, tình yêu quê hương đất nước từ đó được nâng lên, bộ phim như cuốn hút người xem việt nam bởi đâu đó ta nhìn thấy được bạn khéo léo dùng chiến thuật quân sự của ta trong phim như : chiến tranh du kích, ba mặt giáp công, dùng sức dân phối hợp bộ đội chủ lực cùng quân địa phương.... thực ra hàn quốc lịch sử chỉ mấy trăm năm và cũng có rất ít những cuộc chiến thắng nhưng họ biết tôn vinh dân tộc bằng những suy nghĩ của lớp trẻ hậu thế, chiến thắng tinh thần, chiến thắng kinh tế cũng là chiến thắng rồi, nhưng song song đó họ còn biết trân trọng cha ông họ, và làm cho thế giới cũng thổn thức và trân trọng theo.
Diễn viên họ càng diễn càng đẹp còn chúng ta thì ngược lại, càng diễn càng xấu, rồi lại có kiểu nhân cách hóa đến trân tráo và có đôi khi phản tác dụng, ví như phim cảnh sát hình sự" truy kích" biết là dùng một nhân vật để nói lên chiến công thầm lặng của cả một lực lượng, nhưng trời ơi càng xem càng thấy buồn cười và tội nghiệp cho diễn viên, diễn viên nam thì yếu đến tuyệt vời chỉ cần đá một cước là nằm ngất cho đến khi bắt được tội phạm, còn diễn viên nữ thì giỏi nhất nước vì từ phòng hình sự chuyển sang phòng ma túy ở đâu cô ấy cũng là cái đinh trong các trọng án... ôi tuyệt vời làm sao, chỉ tội là mỗi khi có chuyên án trên phim thì khán giả sẽ cười ồ lên vì biết chắc sẽ giao cho cô gái ấy.... thật là không biết ca ngợi hay làm xấu nhau đây, thấy mà ngán ngẩm.
khi truyền thuyết jumoong chấm dứt cũng là lúc khán giả quay lưng, họ chỉ chờ đến thứ ba, thứ bẩy và chủ nhật để thoe dõi phim, còn bình thường họ chuyển sang cáp và thường xuyên theo dõi thể thao, các chương trình trung ương đến địa phương bị bỏ ngỏ.
Khi nào thì chúng ta mới có phim thời đại hay? vì thời đại chúng ta đang sống mà làm phim không ra đâu thì làm gì có phim lịch sử hay? không có phim lịch sử hay thì làm gì còn hấp dẫn những lớp hậu thế đi sau, trong khi chúng biết nhiều hơn về sử hàn quốc, trung quốc... ngẫm nghĩ lại bàn học truyền thuyết JUMOONG bước ra cuộc sống chúng ta nên ngẫm lại vì bài học đó giá trị vẫn còn, bởi chúng ta đang cố bước vào trong truyền thuyết, há vậy không thấy đáng sợ sao?

MÙA THU CỦA TÔI


Tôi gọi thế vì tôi muốn mùa thu ấy không chia xẻ với ai, màchia làm sao được chứ, thu là của chung, mỗi người đem cất vào lòng mình một ít và gọi đó là mùa thu của tôi.
trong mùa thu của tôi có một chút hương của miền đông nam bộ, có một chút nắng gió cao nguyên và có một chút hương nồng của biển, tổng hợp tất cả những cái ấy tôi có được một tình bạn đẹp giữa mùa thu hà nội, người ta bảo mùa thu là mùa đẹp nhất ở hà nội tôi cũng thấy thế nhưng còn có những cái đẹp mà chỉ có mình mới cảm nhận được thôi, phải có kỷ niệm, phải có dấu ấn và phải có những lần chia tay say khướt để dấu đi những giọt nước mắt đỏ hoe, để rồi có một người đi trước, một người đi sau, hai người cùng ngồi trên máy bay nhưng đi hai hướng khác nhau, giâú vào giấc mơ những giót nước mắt trong veo và đầy cảm xúc, hai người đi mà báo hại cả mấy người đưa tiễn, khổ thân cho bạn khi nhìn mà chẳng biết nói gì, cám ơn thì thừa mà không nói thì vô duyên, nhưng vờ như say để chạy trốn, yêu bạn nên mới thầm nhủ mình rất "chí pheo"..thầm trong lòng sẽ có dịp quay ra để gặp để phân trần để .... ngụy biện thì có.... thời gian cũng qua và rồi tôi cũng phải ra, hà nội thu không chỉ đẹp mà còn rất nồng nàn nữa, từng góc phố, quán ăn... và từng cử chỉ ánh mắt.... hà nội tuyệt. tôi yêu hà nội không phải " nhà tôi ở đó" mà tôi yêu hà nội vì hà nội cất dấu cho tôi những kỷ niệm, hà nội cho tôi xúc cảm, và hà nội cho tôi những người thân yêu không cùng chung huyết thống, nhưng yêu quí nhau như một gia đình, hà nội không còn xa nữa vì bất cứ lúc nào buồn tôi lại có thể vèo ra vài hôm rồi lại vèo về.
có đôi khi ra để mà giận hờn cũng có , đi lang thang theo dọc các con phố nhỏ, có khi ra chỉ để đi chợ nấu ăn, rồi cũng có khi ra để tím tái với cái rét quắt quay rồi sau đó nẻ môi tóe máu xong lại bay vào, ôi hà nội của tôi, hà nội đầy hấp dẫn, hẹn một ngày ra để đi nhiều chỗ chưa đi, để gặp lại tất cả những gương mặt ấy, gương mặt mà có trốn đi đâu cũng không lẫn được, nhưng dù có hẹn gì thì cũng không bằng hẹn trở lại, trở lại để thấy mình cần có nhau hơn, trở lại để trong một đêm cảm nhận trời trở gió ra sao, cảm nhận sự cô đơn ấm áp trong suy nghĩ của bạn bè.... hà nội tôi ơi

19 thg 10, 2007

ĐỀN BÙ XỨNG ĐÁNG.

Kết thúc công việc là 22g45 phút, tôi thật sự oải, do tính chất công việc của tôi nó vậy nên không ai thay được, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ giao hẳn việc này cho một nhân viên cụ thể có chuyên môn chứ tôi phải trực tiếp làm thì chết chắc. tuy rất mệt nhưng trong lòng đang rất náo nức vì trong túi tôi có một trái "tim", trái tim ấy đang muốn kể về quê hương mình cho tôi nghe, nhưng không phải kể bình thường mà kể bằng chính sự thông minh và tài năng của mình, câu chuyện được chuyển tải bằng một loại hình nghệ thuật hết sức hấp dẫn, ta có thể nghe, nhìn và cảm nhận nhưng chỉ có điều không sử dụng khứu giác được.
Khung cảnh tuyệt vời góc quay đầy sáng tạo và đặc biệt tôi được nhìn, nghe chính bạn tôi nói, nhẹ, ấm và khúc chiếc, tôi như thấy bạn mình hiện diện ở đây, và chính những âm thanh, hình ảnh ấy khiến tôi như thấy gần rất gần với chuyến hành trình, điều làm tôi khâm phục là bạn tôi vừa làm chuyên môn, vừa làm bếp phục vụ cho chính mình cũng hay lắm, cuộc sống của những người kể chuyện và của những "nhân vật chính" hòa quyện vào nhau, và cùng nhau làm thăng hoa cho một miền đất.qua câu chuyện tôi thêm yêu những con côn trùng tưởng như là gớm ghiếc vậy mà qua sự biến tấu chúng đáng yêu và đẹp đến lạ thường, bộ phim có lẽ cũng chưa hoàn chỉnh nếu thiếu đi phẫn dẫn đọc, tôi cứ cười một mình vì bây giở xa rồi mới thấy thích cái giọng ấy chứ.
Tôi sẽ nghiên cứu để làm dẫn nhập trước cho học trò tôi, tôi nghĩ sẽ rất bổ ích và thú vị với những người có tâm hồn và rất nhiều tình cảm.
Cám ơn bạn, bạn thân yêu, tôi sẽ vòi mãi thứ quà này đấy, bây giờ đâm ra nghiên mới kinh chứ.......ráng mà chiều tôi nhé

ĐƯỢC QUÀ AI CHẲNG THÍCH...



Được quà ai mà chẳng thích, dù lớn hay nhỏ cũng vậy thôi mà, nhưng hình như lớn rồi mà vẫn nhận được qù thì thích hơn đấy. có những món qùa làm cho tôi nhớ mãi và có những món quà như là một lời hứa với nhau về một vấn đề nào đo và cũng có những món quà như là lời trách móc.... và có những món quà nó lại là lời chia tay...
Thật quả là người ta nói càng thân với nhau càng ý nhị với nhau, hiểu nhau nên chẳng cần phải nói, ý nghĩa món quà sẽ quyết định tương lai tình bạn, có những món quà tự thân bạn làm ra, có thể bằng công sức, có thể bằng trí tuệ, và cũng có thể bằng cả hai thứ ấy cộng lại, những món quà đó tôi giữ mãi và quý nhất trên đời.
Sáng nay nhận được món quà đầy ý nghĩa, quà của sự cần cù chịu thương chịu khó, quà của nghệ thuật và quà của tấm lòng nơi xa ấy.... 36 mảnh ghép là những gì không thể ngờ được, tuy chưa xem nhưng tôi biết là rất tuyêtt vời, tôi không biết mình sẽ là mảng ghép nào trong cuộc sống nhưng tôi tin nếu có may mắn là một phần của mảng ghép ấy tôi sẽ là mảng ghép bền nhất và chặt nhất của mảng ghép ấy, xin cám ơn mặc dù không một dòng chữ nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy tôi hạnh phúc lắm rồi, cám ơn bạn tôi

18 thg 10, 2007

MỖI NGƯỜI CÓ MỘT CÁI TÊN.

Mỗi người khi sinh ra đều có một cái tên cha mẹ đặt cho, dù nó có như thế nào thì đó cũng là ý muốn của cha mẹ chúng ta, tôi cũng vậy cái tên của tôi nó không làm cho tôi suy nghĩ nhiều bởi bản tính tôi nó như là cái tên vậy: CAO VIỆT HƯNG, tôi thầm cám ơn cha mẹ vì cái tên dễ nhớ và đã phần nào định hình tính cách của tôi, luôn vui tươi, hoạt bát và rất nhanh nhẹn, có những điều mà bản thân cái tên đã nói hộ dùm tôi, chưa bao giờ tôi bắt tên mình phải chịu đau khổ vì những lần xướng danh không tốt, tên của tôi cũng có chút ít hãnh diện vì bản thân tôi.
Tôi lớn lên trong miền xác định của cái tên, nên vì cái tên nên tôi cũng có nhiều điều muốn khám phá, tôi tự hỏi liệu mình đã thấu hiểu hết cái tên chưa, chắc sẽ có người cười nhếc mép : hừ cái tên thì có ý nghĩa gì chứ, điên mất rồi.... ehèm tôi sống cho mình nên những dư luận quần chúng đó tôi xem như chất xúc tác tốt để tiếp tục làm việc của mình, và làm cho tốt hơn, tên đẹp chưa hẳn là người đẹp, vậy đã có bao nhiêu lần bạn tự hỏi có bao nhiêu cái tên đẹp đang ở trong trại cai nghiện? có bao nhiêu cái tên đẹp có chút suy nghĩ cống hiến cho cuộc đời này và có bao nhiêu cái tên xấu bị truy tố tội phạm? vậy tỉ lệ giữa tên đẹp và tên xấu thành đạt, và thấu hiểu về tên mìnhbạn có biết không?
có bao giờ bạn ngồi một mình đối diện trước lương tâm là đã bao nhiêu lần mình làm khổ cái tên mình không? tôi thì có, tôi còn thử xem có bao nhiêu người muốn gắn bó và ghép tên với mình nữa.tôi có nhiều kỷ niệm mà cho tới nay luôn là những động lực tốt cho tôi sống và cống hiến. tôi sẽ kể cho bạn nghe nếu bạn muốn bởi vì chúng ta vẫn là một ẩn số với nhau mà

TẢN MẠN CHƯA ĐẦY ĐỦ MỘT GÓC ĐỜI NGÀY ĐÃ TRẢI QUA ...12A2


“Tôi không phải là người thông minh, cũng không phải là người giỏi giang gì cho cam tôi luôn yếu ớt và thua thiệt trong mọi việc” đó là tổng kết đánh giá quãng đời phổ thông cơ sở của tôi. bước vào phổ thông trung học tôi chỉ dám thi vào trường CÁI RĂNG, vì một lẽ đơn giản là sức học chỉ có thể như thế thôi…không biết có phải may mắn hay định mệnh đẩy đưa không mà lúc bấy giờ tôi được xếp vào lớp “chọn. lớp gởi” lớp mang cái tên hiệu A2, ngay ngày đầu tiên nhận lớp đã đủ thứ chuyện xảy ra, 41 gương mặt nhớn nhác chẳng có tổ chức gì cứ náo loạn cả lên, thầy chủ nhiệm thì trẻ khô, nhỏ con mà lại ‘đặc biệt” nữa chứ, lớp có một “ông tướng đầu trọc”, một ông “lùn có hạng” một “cậu bé nai tơ” và một “bà cô béo tròn” và có một “ông ngố nhất hành tinh”…. Đó không biết là điều may mắn hay sui rủi, nhưng 41đứa chúng tôi đi qua thời trung học một cách trơn tru, nhưng có quá nhiều dấu ấn …“thứ ba học trò” có lẽ vậy mà kỷ niệm thời đó, nhất là ngày chia tay mãi mãi không bao giờ phai trong trái tim tôi, và có lẽ tôi là người đặc biệt nhất lớp, tình cảm ướt át nhất lớp, nên khi ra trường mang một nỗi dằn vặt trong suy nghĩ về tình cảm - những điều chưa thể tranh cãi với thầy chủ nhiệm được, nhưng lúc ấy tôi nghĩ sẽ có ngày(nói vậy thôi chứ biết ngày nào?)…khi bước chân vào con đường đại học thì tôi lại rất gian truân, học dự bị 1 năm, học y dược 2 năm, sợ máu ..!?..bỏ của chạy lấy người.!? thi vào trường điện ảnh, học diễn viên …!? Ôi trời ! khỏi phải nói về sự phản ứng của gia đình, bạn bè…nó kinh khủng đến phát điên…tôi quyết định tự lập..? ..những ngày đầu tưởng chừng như tôi, một công tử bột, ốm nheo ốm nhách, yếu đến “tuyệt vời” không thể vượt qua được những thử thách, nhưng chính lúc ấy lời hứa lúc chia tay, những suy nghĩ, tâm sự với thầy chủ nhiệm.. đã thúc đẩy tôi, trợ lực cho tôi, đứng lên và nhìn về phía trước.(không làm vậy chết sao?).

Một đứa nhà quê, chưa biết gì, ngơ ngác trước mọi sự mới mẻ, giữa một thành phố nguy nga tráng lệ, đầy rẫy những cạm bẫy, tôi thì… trời ơi!, mỏng manh và như đã nói ở trên : yếu ớt và không có sức đề kháng là mấy…nhưng biết làm sao khi đứng trước thực tế đó, tôi tự hứa sẽ tạo cho mình một phong cách, một sức mạnh bằng chính bản thân mình, tôi bắt tay vào cuộc sống mới. lịch làm việc của tôi kín mít, 7g sáng ở giảng đường, chiều phòng tập, tối phục vụ tại phòng ăn nhà hàng bông sen, khi đặt lưng xuống giường KTX thì đã 1g sáng, nhớ cần thơ đến cháy lòng, nơi đó còn biết bao nhiêu kỷ niệm, bạn bè và cả gia đình, và một điều đơn giản là khi về đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh cho những chặng đường tiếp theo, đã có đôi lần về cần thơ, nhưng còn ấm ức nên cũng chẳng đến thăm thầy,(thăm thì sao mà tranh cãi lại chứ) rồi để mỗi lần bước lên phà về lại sài gòn, tôi lại không kềm được xúc động, và không bao giờ dám nhìn lại bến bờ vừa mới vừa rời xa… đến năm học thứ 3 thì tôi được rút về thành đoàn thành phố hồ chí minh, công tác tại nhà văn hoá thanh niên, số 04 phạm ngọc thạch Q1. công việc ngày càng nhiều thêm, lúc ấy những tình cảm mà tập thể A2 tôi mang theo trong hành trang lại giúp tôi vượt qua áp lực công việc ấy, tôi nghĩ phải khẳng định mình tại một thành phố lớn, phải cho mọi người biết rằng người miền tây cũng có thể làm được vậy, và ít nhiều gì thì A2 cũng có người làm được và có thể làm hơn người sài gòn chứ ( hơi chảnh một chút), tôi phụ trách mảng văn hoá văn nghệ cho thanh niên thành phố, chủ nhiệm các CLB đội nhóm của nhà văn hoá, giám đốc trung tâm điện ảnh trẻ,… trong thời gian thực tập tốt nghiệp tôi đã xây dựng các chương trình văn hoá văn nghệ cho các vùng sâu, vùng xa cuả thành phố. Đây cũng là công tác nhưng cũng là việc làm tôi khẳng định đẳng cấp của mình trong lớp diễn viên. Trong thời gian này tôi bệnh mấy lần mà lần nào cũng rất nặng, traí tim tôi có lúc đau nhói, suýt chết, do làm việc quá sức tôi đã ho ra máu mấy lần…nhưng rồi cũng qua, không ai hay, không ai biết, vì điều đó “ bình thường” thôi. Lúc ấy thì ngọn lửa nhiệt tình của tôi được nhen lên từ những thiếu thốn của tuổi thơ tôi, từ những ngày của những đứa trẻ quê chúng tôi thèm được thưởng thức, tôi và các bạn đã rất thiếu thốn những món ăn tinh thần, vì ngày đó của chúng tôi là “đêm trước đổi mới” mà. tôi mong muốn ở góc trời nào đó các bạn tôi biết được việc tôi đang làm cho những bạn trẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn chúng tôi hồi đó, chính bằng sự thiếu thốn của chúng tôi ngày xưa…bằng năng lực của mình (vì trong lớp ai cũng có người đỡ đầu và có tương lai) tôi đã tốt nghiệp diên viên điện ảnh loại ưu, tốt nghiệp thủ khoa khoá 1 của miền nam, ngày tốt nghiệp tôi trơ trọi có một mình vì trong gia đình có ai chấp nhận tôi học ngành đó đâu? một ngành mà có lẽ “chẳng ra gì” .

Mà lúc bấy giờ tôi nghĩ tôi không sai khi tôi đã chọn nghiệp diễn viên và chính thời gian sau này điều đó đã khẳng định là tôi đúng khi chọn học diễn viên, Tôi nghĩ mình không thể dừng lại ở đó được, tôi phải rèn luyện nghề diễn viên trước khi nghĩ đến việc học ngành khác, tôi lại tiếp tục với các hoạt động văn hoá văn nghệ, lúc thì tôi ở đài truyền hình thành phố, lúc thì tôi ở hãng phim, lúc thì tôi lại ngồi lồng tiếng tại fafiml…tôi tham gia với mục đích kiếm tiền và để rèn luyện nghề, mặt khác thu thập kinh nghiệm sống, mở rộng mối quan hệ, điều đó cho đến nay tôi vẫn đang áp dụng, tôi không phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng không một diễn viên nào chê cách diễn của tôi cả, tôi có thể thích ứng rất nhiều loại vai. đến đoạn này thì Tôi có thể tìm nghề khác để học được rồi, tôi sống thiên về tình cảm, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khốn khó, và phải có tiền thì mới giúp đỡ được, tôi chọn quản trị kinh doanh, học xong, dự định sẽ làm cái gì đó về kinh tế thì thành đoàn điều tôi về xây dựng phong trào đoàn tại trường đại học mở bán công tpHCM, trường bán công dân lập đầu tiên của cả nước, trớ trêu hiệu trưởng lại là ba của tôi, lúc ấy mọi người cứ tưởng cha làm hiệu trưởng con làm phó phòng là chuyện đương nhiên,…!? ban tổ chức thành đoàn, bí thư thành đoàn lúc ấy đã làm rõ sự việc ấy cho tôi, công việc của tôi là xây dựng tổ chức đoàn cho các đối tượng ngoài đối tượng được ưu tiên thi đại học ( từ đối tượng 8 trở đi) lúc đó nếu không có đại học MỞ thì không biết những bạn trẻ ấy đi về đâu? Nhưng tôi đã thành công bằng chính trái tim và sự nhiệt thành của mình, trường đã có một tổ chức đoàn mạnh, tôi xây dựng phong trào bằng chính công việc của tôi, bằng chính sức lực của tôi, tôi chọn cần giờ là nơi khó khăn nhất của thành phố để tôi thử sức mình, 5 năm làm chỉ huy trưởng mặt trận cần giờ tôi cùng các bạn sinh viên đại học MỞ đã hoàn thành việc xoá mù tại cần giờ, xây dựng được mối giao hảo, kết nghĩa giữa trường và địa phương, sau này khi sinh viên trưởng thành, có người giữ những chức vụ quan trọng của những tập đoàn kinh tế mạnh, có những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, nhưng họ mãi nhớ những ngày tháng đó và mãi không quên những ngày đã thử sức mình trong chính công việc và cuộc sống của mình. Tôi được sinh viên thành phố gắn cho biệt hiệu : “gấu cần giờ” vì sự lỳ lợm, và mạnh dạn trong công việc với nhân dân cần giờ. thời gian này tôi làm việc với một ý nghĩ trong đầu rằng hãy thử xem nghị lực mình có bao nhiêu, có phải cái điều khi chia tay ở A2 thầy vẫn sợ đối với tôi? Tôi đã làm được gì, làm ra sao? Tôi làm việc bằng chính đôi tay tôi, nhiệt huyết của trái tim tôi, tôi thương yêu những người xung quanh tôi bằng chính tình cảm thật của mình, và tôi đã thành công, tôi là người con của những miền đất tôi đi qua. Tôi cứ dằn vặt vì một câu nói khi chia tay, giá như lúc ấy chúng tôi, thầy có được suy nghĩ như bây giờ thì chắc một khoảng thời gian dài chúng tôi chẳng buồn như vậy ..khi đó tôi nghĩ về tình bạn như thế này “món quà đầu tiên tôi dành cho bạn là sự chân thành. Tôi sẽ là người góp ý khi bạn không đúng, sẽ giúp bạn nhận ra rằng bạn không quá nghiêm khắc với chính mình, bởi bạn thật sự là người đáng yêu biết bao. Món quà thứ hai tôi tặng bạn là nụ cười. tôi hứa sẽ luôn bên bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn, để nỗi buồn của bạn vơi đi, và nụ cười rồi sẽ tươi hơn. Tôi sẽ làm bạn nhẹ lòng bằng những câu chuyện vui, sẽ lau khô dòng nước mắt của bạn bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Món quà thứ ba tôi trao bạn, đó là tình yêu. bạn phải biết rằng tôi luôn yêu thương bạn, rằng một cú điện thoại giữa đêm khuya lúc bạn cần cũng sẽ mang tôi đến với bạn.” tôi nghĩ vậy và đã sống như vậy. tôi sống cuộc sống của người cán bộ đoàn, có một trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ và bản lĩnh của người sống nhiều nhân vật trên sân khấu cuộc đời.

Tôi được rút về lại thành đoàn tpHCM làm công tác học sinh, sinh viên, thời gian này tôi được phân công quản lý 8 trường đại học của thành phố, cùng gắn bó với phong trào HSSV thành phố, vừa là uỷ viên hội sinh viên thành phố vừa là chủ nhiệm hội quán sinh viên, tôi đã cùng với các bạn thành đoàn có những chương trình thiết thực cho sinh viên : chương trình “hát cho đồng bào tôi nghe”, phục vụ vùng sâu vùng xa của tp, rồi thì liên hoan ca múa nhạc sinh viên “nốt nhạc xanh”, chương trình vòng quanh KTX, chương trình đón giao thừa với sinh viên xa quê…những ca sĩ, nhạc sĩ đã trưởng thành từ phong trào lúc đó có thể kể tên như: hoài nam, như hảo, đoan trang, việt quang, cam thơ, thuỳ trang, nhất huy, trường huy, hoài an, …các em luôn coi tôi như một người anh tinh thần, mọi việc đều réo gọi tên tôi, ừ thì tôi đã làm được điều tôi nghĩ : tôi làm được việc mà ít người tp làm được. hiện nay chúng tôi ẫn có những môí quan hệ tốt.

khi chương trình trí thức trẻ tình nguyện thì tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ cùng với trung ương đoàn thực hiện chương trình trí thức trẻ tình nguyện xây dựng côn đảo, tôi ra vào côn đảo như đi chợ…!, khi thì thăm hỏi động viên, lúc thì ra biểu diễn văn nghệ..riết rồi mối quan hệ với đảo như ở nhà vậy.lúc này mối quan hệ của tôi lan rộng ra các tỉnh miền đông nam bộ, sau liên hoan thanh niên tiên tiến miền đông nam bộ, tôi có nhiều bạn đến nỗi tôi có thể ăn cơm khách một năm vẫn chưa hết nhà bạn bè; hành trang trên vai tôi lại thêm nhiều những kiến thức, kinh nghiệm mới, bổ ích và thiết thực. chính tư chất của người diễn viên, sự nhạy cảm và tinh tế của nghề nghiệp giúp tôi đến gần với mọi người. trong thời gian này tôi lại tiếp tục học luật và tốt nghiệp “thường thường bậc trung”. Tôi tiếp tục các công việc xã hội, tham gia lớp tập huấn dành cho cán bộ cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, tôi giúp cai nghiện thành công ba trường hợp, đây là niềm vui lớn cho tôi, và khỏi phải nói gia đình các em thì rất vui và hạnh phúc họ xem tôi như con cháu trong gia đình, tôi chắc chỉ hợp với công tác cộng đồng thôi, trong suy nghĩ chưa bao giờ tôi muốn lấy công tác này để lập công, để tiến thân. Tôi không phải tuýp người như vậy.

Tôi thích phiêu lưu, và đôi lúc pha chút mạo hiểm, mặc dù hồi đó mọi người coi tôi yếu “đến tuyệt vời”, chuyến hành trình biển dài nhất của tôi có lẽ là chuyến thăm và tặng quà chiến sĩ trường sa, tôi và hơn 120 thành viên nữa của cả nước đã đến trường sa, tôi biểu diễn suốt 12 ngày ở tất cả các đảo, có đôi lúc tôi vừa hát vừa ói vì say sóng, những kỷ niệm đó mãi sẽ không xoá nhoà trong tôi, càng đi, càng trưởng thành, tôi trải nghiệm cuộc sống với từng khoảng khắc, tôi đã biết mình làm gì, cần gì và đến những đâu. tôi ước gì có tập thể A2 của tôi ở đây để cùng vui đùa thoả thích, để được thấy những con người bình dị mà yêu nước đến say mê, để cảm nhận tình bạn ở đây mới thiêng liêng, cao qúi biết bao, trên đảo xa, nơi tiền tiêu của tổ quốc người ta sống và biểu lộ tình cảm chân thật, không hề bị gợn đục bởi mọi toan tính, mưu mô của cuộc đời trần trụi, tôi muốn các bạn tôi hiểu rằng tận sâu trong thâm tâm khi tôi có một tình bạn mới thì tôi rất nhớ bạn cũ của mình, nhất là ở đây, nơi mà đất trời mênh mông và dường như gắn chặt với nhau TRƯỜNG SA.

Khi chuẩn bị cơ cấu mới cho ban chấp hành hội sinh viên thành phố, tôi đã xin được chuyển công tác, tôi không muốn tiếp tục làm công tác này nữa, mặt khác tôi không thuộc tuýp người làm lãnh đạo chính trị. phải nói Thành đoàn là cơ quan đã cho tôi bản lĩnh, và là môi trường rất tốt để tôi phấn đấu và trưởng thành, tuy nhiên ở đâu mà không có những hạt sạn, mà đã là sạn thì khó mà có thể làm nó thành cái khác được, Lúc này tất cả mọi người bạn, đồng chí đã khuyên tôi nên nghĩ lại, tôi thì nghĩ khác vì đến lúc này tôi lại muồn trở thành người tự do và tôi không muốn bị người khác lợi dụng sự nhiệt thành, tôi muốn nhường đường cho những người trẻ hơn và điều quan trọng là tôi biết lúc này mình là ai. tôi muốn có cái gì đó cho riêng mình(hơi ích kỷ) tôi muốn nghe tiếng nói của chính bản thân mình , ồ mà hình như đến lúc mọi người muốn cột chặt tôi vào thành đoàn rồi thì phải.!? suốt 10 năm tôi là đối tượng đảng có ai ngó ngàng gì đến tôi, nhưng khi tôi đệ đơn xin nghỉ công tác tại thành đoàn thì …ôi trời ơi! Sau một tuần tôi được kết nạp đảng hết sức nhanh chóng và hết sức đặc biệt, ngay trong thời khắc thiêng liêng nhất tôi đã…bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì đủ thứ trên đời này và khóc vì sự thật của cuộc sống…có thề thốt gì được đâu, …tôi được tổ chức phân công về công tác tại công ty du lịch thanh niên, lại một thử thách mới, mà có sao đâu, hình như mọi công việc đều có sự thử thách của nó đối với tôi, tôi thì chắc chắn thu thập thêm được nhiều kinh nghiệm. tôi đã làm tại đây 4 năm rưỡi mà trải qua 4 chức trưởng và một chức trợ lý giám đốc, tôi nắm giữ những vị trí then chốt của công ty, tôi đã đào tạo được hơn vài chục hướng dẫn viên, tôi thông thạo các tour tuyến khắp việt nam, tôi đi các nước và duy trì mối quan hệ đối tác, cho dù làm gì, đi đâu, tôi vẫn luôn sống và làm việc như tôi từ trước đến giờ, tôi luôn giữ vững mình, mặc dù điều kiện công tác của tôi rất dễ để làm giàu, rất dễ cửa quyền và sống buông thả,….tôi không thuộc tuýp người đó. Khi về làm việc với công ty tôi đã hứa với ban giám đốc là sẽ làm tối đa là 4 năm, và tôi đã sống, làm việc bằng khả năng, trí tuệ và đạo đức của một người có tri thức, có sĩ diện của người đã được thử thách trui rèn bằng chính cuộc sống mà tôi đã trải qua. ở công ty Tôi đã phát huy hiệu quả của tổng hợp ba ngành học : nghệ thuật- quản trị- luật…

4 năm trôi qua như một giấc mơ, giờ chia tay đến làm sao có thể tránh khỏi bùi ngùi, công ty du lịch thanh niên vẫn dành cho tôi sự ưu ái nhất bất cứ khi nào tôi cần.

Khi về trường đại học dân lập bình dương, tôi tâm niệm rằng : sẽ đem mọi kiến thức kinh nghiệm, đem các mối quan hệ đã có để phục vụ công việc, tôi đi một vòng rồi lại trở về nhà, một thời ngang dọc để tích luỹ để khi trở về mới quí trọng những khoảng khắc của cơ hội, những tích tắc ứng xử để thành công…. 14 năm làm việc, trải qua các đơn vị với nhiều công việc khác nhau có thể coi đây là một khoảng thời gian cần để tôi đủ lực làm việc cùng gia đình mình. đất nước đang trên đà phát triển, với ý hướng xây dựng, và phát triển ngành giáo dục của ba tôi, tôi chắc chắn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho mình, và chắc chắn gia đình tôi sẽ làm được một việc gì đó cho xã hội, cho đất nước. cho đến bây giờ tôi có thể tự tin nói với bạn rằng tôi vẫn là một thành viên của A2 ngày nào, vẫn đầy ắp những kỷ niệm, và luôn xứng đáng với lời hứa khi ra trường, tôi không làm gì gây tổn thương cho bạn bè, cho thầy cô và luôn sống vì những gì thiêng liêng nhất. 20 năm qua đi như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ ý nghĩa, giấc mơ có kết quả tốt, khi gặp lại nhau mỗi giấc mơ làm nên một câu chuyện, mỗi câu chuyện làm nên một bức tranh, bức tranh của tập thể A2 thương yêu trong thời đại mới, thời đại của 20 năm sau khi mới lớn.

CAO VIỆT HƯNG

NGÀY ĐI QUA VÀI LẦN......

Ngày đi qua vài lần.. có khi không muốn cho ngày đi qua, mỗi ngày là một trang đời ta ghi chép, có thể vui, có thể buồn, nhưng chung qui lại đó là trang nhật ký đời ta dù muốn hay không cũng không thể tẩy xóa hay xé nó đi được, có ngày chỉ vì những kỷ niệm mà vui vẻ, nhưng cũng lắm rắc rối vì kỷ niệm thì qua rồi còn thực tại thì đang diễn ra, người thực tại làm sao chấp nhận cho ta sống bằng quá khứ? vậy là hờn dỗi vậy là cau có....hìhìhì ngày chưa đi qua thì còn vất vả lắm.
có những ngày gặp một lúc ba bốn chuyện vui, nối đuôi nhau làm cho ta muốn chết ngạt vì sung sướng và hạnh phúc, ước gì ngày đi qua vài lần..
có ngày ta muốn ngủ mãi ngủ mãi không muốn dậy nữa, tại sao ta lại bất hạnh thế, tại sao ta cứ mãi cô đơn...tại sao, tại sao và tại sao? nhưng khi nắng lên ta lại nghĩ xin cám ơn ta còn thấy mặt trời, cám ơn vì cuộc đời không đơn giản thế, chỉ có khi mắt nhắm tay buông ta mới biết ai thương mình và mình là ai....hehehe cám ơn nhe mặt trời xin cho một ngày êm ả và bình yên.
rồi cũng có một ngày ta dậy thật sớm, muốn rằng mình là người nhắn tin nhắn đầu tiên cho ai đó, cười một mình và gậm nhấm những niềm vui của mình...ngày có thể đừng đi qua....?
một sáng thức dậy tự nhiên thấy lâng lâng vì mình vừa được thêm một người bạn và có lẽ không thể nào có ai còn tốt hơn, không thể nào ngờ....cả ngày như trong mơ...mơ đến đêm mà vẫn không biết ngày đã đi qua.
rồi một ngày mở mắt thức dậy mình ở một nơi xa và rất tuyệt, biển, núi, sông, hồ như cõi tiên, trời xứ sở muốn đến đây rồi, mà không chỉ đến một mình mà đến với bạn nữa mới lạ chứ...ôi nếu là bạn thì bạn muốn ngày hôm ấy thế nào? tôi thì muốn ngày ấy ngừng trôi....
Trong cuộc đời có bao giờ bạn muốn ngày ngừng trôi? nếu ngừng trôi thì thời gian của người khác thế nào? tôi không biết nữa nhưng với tôi nó ngừng cũng được mà không ngừng thì cũng được vì tôi nghĩ nó sẽ không có giới hạn khi lòng ta không hẹp hòi và ích kỷ, sông cho ra sống và vì bạn bè quanh ta, sẵn sàng chia xẻ mọi cam go và cảm xúc, hãy đặt mình vào vị trí của bạn để sống trách nhiệm hơn, vui theo niền vui của bạn, đau nỗi đau của bạn để ta mãi mãi hân hoan trong tình thương của chính bản thân mình, tôi có vẻ là người hay lý tưởng hóa tỉnh bạn nhưng tôi tin điều đó có thực, có thể tôi luôn là người lóng ngóng cuối đường vì bị phản bội, nhưng tôi tin tôi không hề bị bạn bỏ rơi... mà có bị bỏ rơi thì sao nhỉ? ....chắc mỉm cười để chờ có ai đó nhặt về làm "bạn nhặt" không?



17 thg 10, 2007

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TỐT NGHIỆP PTTH. 12A2


20 năm một khoảng thời gian không phải ngắn, nó đủ cho một con người trưởng thành, 20 tuổi một cái tuổi căng đầy sức sống, cái tuổi có biết bao điều ấp ủ,mộng mơ. nhưng nó cũng chẳng dài bao nhiêu so với sự phấn đấu để khẳng định vị trí của một con người trong xã hội, 20 năm và lâu hơn nữa sẽ có những con người cũng chỉ dậm chân ở một chỗ, họ không thể vượt qua được.

A2 của chúng tôi một tập thể với sức trẻ 20 đã có những gì cho hành trang cuộc sống? lớp A2 của chúng tôi đã và đang có một cái tuổi đẹp và đầy sức sống, 20 năm là 20 mùa xuân chúng tôi những thành viên của tập thể A2 học tập, công tác, để khẳng định mình với xã hội; người ở lại cần thơ, người bôn ba khắp những miền đất nước, và cũng có những bạn chúng tôi đang ở những đất nước xa xôi…nhưng cho dù ở đâu chúng tôi ít nhiều cũng có những thành công nhất định… chỉ có A2 là ở đó, vì làm sao nó đi đâu được vì nó chỉ là một cái tên, nó chỉ là một khái niệm con người đặt ra để chỉ một tập thể, mà khi hết thời hiệu thì nó lại được chuyển giao cho tập thể đi sau. nhưng điều kỳ lạ ở đây là cho dù A2 có được chuyển giao cho tập thể nào đi nữa thì nó cũng không bằng khi nó gắn với chúng tôi, bởi tập thể chúng tôi là một tập thể đặc biệt, đặc biệt ở chỗ suốt ba năm học trung học tập thể con người A2 không thay đổi, không xáo trộn các thành viên, không xáo trộn các tổ, nhóm, là một tập thể có đủ các thành phần xã hội, có một ban cán sự dai dẳng nhất và chẳng có ai muốn thay đổi trật tự đó, cả chặng đường phát triển trí tuệ, kiến thức, tình cảm của cả lớp tập thể luôn là điểm tựa cho mỗi thành viên và…giáo viên chủ nhiệm chỉ có một; một tập thể đoàn kết coi nhau như anh em một nhà, nhưng đầy rẫy những xung đột ngầm..không đáng có, một tập thể dám đặt tên “hiệu”cho từng thành viên trong lớp và cho luôn tất cả các giáo viên (kể cả giáo viên chủ nhiệm) một tập thể bị nêu tên trước toàn trường nhiều nhất, (tốt có, xấu có,) một tập thể có nước mắt nhiều nhất, một tập thể dám đứng ra tổ chức lễ cưới cho giáo viên chủ nhiệm, và một tập thể không còn gì để nói… A2 của chúng tôi là thế, cái A2 hiện hữu thì nó ở lại với trường cũ, bạn mới, nhưng cái A2 tình cảm, cái A2 kỷ niệm, cái A2 khởi đầu cho những buớc đầu chập chững của chúng tôi thì mãi mãi ở trong 41 trái tim của “41 đứa tụi tui.”.

20 năm nhưng cứ ngỡ như hôm qua, cho dù hôm nay chúng tôi - những đứa nhỏ hồi đó - đã trưởng thành, đã khẳng định vị trí của mình trong xã hội nhưng khi gặp nhau chúng tôi vẫn như ngày xưa vậy, vẫn hồn nhiên chọc ghẹo nhau, cũng giành ăn, giành nói…tuy tuổi bây giờ đã sấp xỉ 40! - 20 năm một chớp mắt, ấy vậy mà ngày ấy đã trôi xa, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, biết còn có ai trở về với thầy xưa, bạn cũ, hay giữa bộn bề của những lo toan cuộc sống, ngày ôn lại kỷ niệm sẽ vắng đi một số gương mặt ngày xưa ấy…!? 20 năm là khoảng thời gian đủ để con người ta hình thành một tính cách mới, quan hệ mới và cũng đã có cuộc sống hoàn toàn khác xa ngày xưa..làm sao có thể nói gì được khi xã hội luôn thay đổi theo thời cuộc, mà cũng nên nhớ rằng ngày chúng tôi ra trường là thời điểm đất nước bắt đầu đổi mới, có lẽ chúng tôi cũng đổi mới theo tiến trình cùng đất nước, … chúng tôi đổi mới được 20 năm vậy thì không có lý gì cứ bắt những con người ngày xưa giữ nguyên tình cảm như những ngày ấy, thôi thì có bao nhiêu thì quí mến bấy nhiêu, đến với nhau ở lại với nhau rồi ngày mai cũng ra đi mà….tôi bất giác nhớ lời bài hát của nhạc sĩ trịnh công sơn “ em còn nhớ hay em đã quên, nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng....” ôi tiếng rung trong tim nhắc cho ta dù có đi đâu, thời gian có thay đổi ra sao nhưng nếu con người không có những kỷ niệm, “không có lối cũ đi về”, trong đời mỗi con người có nhiều khoảng khắc của những ký ức, mà có lẽ ký ức thiêng liêng nhất đó là thời khắc “vượt vũ môn” nếu như con người mà không nhớ được ký ức của thời khắc “vượt vũ môn để đổi kiếp” thì cho dù con người đó có thành đạt bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu thì cũng chỉ là “con cá chép lâu năm” một “con cá chép” chưa bao giờ dám nhận mình là “cá chép”.

không dám nói thời gian cách đây 20 năm là thời khắc “vượt vũ môn” nhưng chí ít thì nó cũng là cái mốc thiêng liêng, đáng yêu, để khi ta nhìn lại đủ tự tin và ngẩng cao đầu bước về phía trước …“nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao ước vọng, đam mê cháy bỏng, sẽ còn mãi trong tim mỗi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai..”

20 năm lặn ngụp đua chen, 20 năm vội vã với những công việc riêng, 20 năm với tiền tài danh lợi, có khi nào bạn chợt thấy lòng rỗng không? bạn có cần tình bạn cũ ngày xưa trong đời sống của mình? Thêm 20 tuổi, có khi nào bạn tự hỏi :“áo the, guốc mộc” ở đâu..? 20 năm có lúc nào bạn bất chợt muốn gọi điện thoại cho bạn cũ A2, 20 năm, với vô số những bữa tiệc to, nhỏ, với những con người luôn sẵn những lời chúc sáo rỗng ẩn chứa đầy mưu mô, khi được dịp là sẵn sàng nuốt chửng bạn, và rồi bạn cũng có những buổi tiệc của riêng bạn, ở đó chỉ có một mình bạn đối diện với đầy đủ cao lương mỹ vị, một không gian thơ mộng nhưng cô quạnh và lạc lõng giữa những gương mặt trát đầy những đen bạc của cuộc đời, họ cười cười, nói nói, nhưng vô cảm đến lạnh người…

Hãy về đây với thầy xưa, bạn cũ, hãy về đây để “..chở thật thà vào lòng dối trá và về đây nghe lại tiếng nôi từ lúc ban đầu…” để tìm lại những ngày xưa thân ái, không dối gian.

Hỡi những chàng trai cô gái của tập thể A2 năm xưa, hãy về đây kể cho nhau nghe chuyện của 20 năm, chuyện kể của những gia đình mang kỷ niệm và dấu ấn của A2 hôm qua- hôm nay và mãi mãi.

CAOVIETHUNG


A2 - hôm qua - hôm nay mãi mãi….

16 thg 10, 2007

THANK'S - CAMSAMIDA- CÁM ƠN


Cám ơn vì đã cho tôi biết được cuộc sống của bạn, cám ơn đã cho tôi được tham gia vào những gì bạn cảm nhận, cám ơn vì đã hiểu được tôi, tôi cảm nhận và rất thích kiểu gửi những tin nhắn như vậy, thông minh và rất tinh tế, tôi không biết nhiều về mạng, bản thân blog cũng do a cho tài khoản nên tôi mới đấy chứ, còn ấm ớ về vấn đề này lắm, đã xóa mất dữ liệu blog viethungcao rồi, nên việc gởi những gì gì đó tôi dở ẹc thôi, cám ơn đã không trách móc gì tôi, cám ơn vì mỗi ngày đều được nhìn thoải mái bạn tôi, những điều đó giúp tôi giảm áp lực công việc nhiều lắm, mà tôi cũng chỉ mong muốn, đòi hỏi đến thế thôi, có quá đáng không? hãy hiểu và hãy cho tôi được quyền đó đúng không, cám ơn vì tất cả những kỷ niệm của chúng ta, camsamida, cám ơn luôn những gì mình đã có, sẽ có và mãi có, đồng ý không? đang dõi ra biển để nhìn về okianawa đo, nhớ đấy nhé

THANK'S - CAMSAMIDA- CÁM ƠN


Cám ơn vì đã cho tôi biết được cuộc sống của bạn, cám ơn đã cho tôi được tham gia vào những gì bạn cảm nhận, cám ơn vì đã hiểu được tôi, tôi cảm nhậ và rất thích kiểu gửi những tin như vậy, thông minh và rất tinh tế, tôi không biết nhiều về mạng, bản thân blog cũng do a cho tài khoản nên tôi còn ấm ớ về vấn đề này lắm, đã xóa mất dữ liệu blog viethungcao rồi, nên việc gởi những gì gì đó tôi dở ẹc thôi, cám ơn đã không trác móc gì tôi, cám ơn vì mỗi ngày đều được nhìn thoải mái, những điều đó giúp tôi giảm áp lực công việc nhiều lắm, mà tôi cũng chỉ mong muốn, đòi hỏi đến thế thôi, có quá đáng không? hãy hiểu và hãy cho tôi được quyền đó đúng không, cám ơn vì tất cả, cám ơn luôn những gì mình đã có, sẽ có và mãi có.

ĐÂY LẠI NHỮNG GƯƠNG MẶT SƯƠNG KHÓI


chắc lại đang ở bà nà đà nẳng rồi, thấy cái MẸT như cái đầu đũa có ai biết ai đâu, nhình dáng đoán người à, ác ghê lắm, luôn luôn đánh đố nhau

LÀM PHIM?




ngồi đẹp , tôi biết làm nghề rất khổ, vì đam mê nên bất cần nguy hiểm đúng không? nhưng xin hãy nhớ cẩn thận vì nhìn thấy thế này sợ muốn thót tim, không nhìn thấy mặt nhân vật chính, theo anh thấy buồn không? còn tôi, tôi rất buồn

HÔM NAY NHẬN ĐƯỢC MỘT KHUÔN MẶT TƯƠI TỈNH GHÊ


chắc lại vừa chiến thắng một cái gì rồi phải không? trông thấy nghi lắm, nhưng vui vẻ là tốt rồi, a biết không có người gởi ảnh cho tôi mà nhìn mãi chẳng ra, mà cũng chẳng biết làm gì mà như thế nữa, spot lên cho a bình "loạn" thử nhé

15 thg 10, 2007

LẤY LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT.

hôm nay, bình tĩnh để nhớ lại thì hôn qua mình quá đa đoan và có quá nhiều việc sắp xếp chưa đng1 chỗ nên tự sâu trong tân trí "tụi nó" tự đánh nhau, và mình chưa thật sự công minh cho việc xếp đặt thứ tự của "tụi nó", nhưng đó cũng la điều dễ hiểu, ví bản thân tâm tư tình cảm cũng rất nhốn nháo, biểu xếp thứ tự nào có chịu, đứa nào cũng muốn khẳng định và đứa nào cũng muốn xuất hiện, đến khổ phần thân xác, nó cũng khổ lây với tâm tư tình cảm.
Qua một đêm tôi mới cảm nhận được những điều mình đã có, luôn có và mãi sẽ có, điều đó vững tin hơn và bình an hơn hôm qua, tuy tất cả những bài viết trước đó mất hết nhưng nó sẽ mãi mãi là tiền đề để sau này blog phuchung12a2.blogspot.com sẽ không gặp sai lầm nữa, đêm qua có những lúc bật cười vì biết đâu có những cảm xúc của mình được sáng tác mà ai kia không thích thì không biết làm sao? do vậy việc blogviethungcao bị xóa đi là niềm vui của ai kia, ô lala mất dấu vết rồi nhé, hehehe không ngại nữa...? thế là tôi bật cười đấy.
Có những điều mình luôn áp đặt người khác cho nên đôi khi ít khi nào mình đo được cảm xúc thật của họ, luôn nghĩ lúc nào họ cũng giống mình nên phải là vậy....? thế mới là cuộc đời chứ nhể, lại bật cười vì nhớ lại tất cả những lúng túng, tránh đi những cái nhìn... đánh trống lảng các vấn đề "tí nhệ" hahaha. đêm qua tưởng là trống rỗng nhưng không nó đã giúp tôi suy nghĩ chậm lại, cảm nhận chậm lại và gậm nhấm thật đầy đủ tình cảm của mình. tôi muốn nói bạn ơi tôi sẽ mãi như thế, và không có gì thay đổi được đâu, tôi sẽ xem như hôm nay là ngày cuối cùng của mình để sống tốt hơn trọn vẹn hơn và đầy đủ tình yêu thương và trách nhiệm với bạn hơn, thế nhé.

PHONG TRẦN NHỂ


thấy ngầu hơn đó, như vẫn NGỐ, hìhìhì đùa đấy, quan trọng là ai chụp ảnh cho a?

ẢNH CỦA...NGƯỜI NHẬT BẢN










Mỗi ngày một hình ảnh, nó thay thế những dòng chữ lạnh lùng, đó là thứ thông điệp giúp cho ở đây và ở phía xa đó xa mà gần, như là một sáng kiến mới đấy, dần dần quen thì có thể hiểu muốn nói gì mà đúng không

KINH THÁNH MỘT ĐỜI NGƯỜI

không ai có quyền cấm đoán hay tước đoạt những cảm xúc, tình cảm riêng của một cá nhân nào đó, bản thân ta cũng không nên vì điều gì mà phải trói chặt mình vào một thứ khuôn phép mà đặc biệt là khuôn phép cho tình cảm, tại sao phải đau khổ từ bỏ những tình cảm của mình? tại sao phải ray rứt khi mình tự bỏ đi những điều lẽ ra thuộc về mình? vậy ta phải sống sao cho ta hoàn toàn thoải mái, và tự do với chính suy nghĩ của riêng ta, và cũng đừng đem cái suy nghĩ đó chia xẻ với ai, cần gì khi tất cả chỉ là lời hứa hão và có biết được những người đặt ra khuôn mẫu kia có thực chất như vậy không, thường thì người ta đặt ra để người khác làm còn họ thì chắc gì đã được như vậy, thật khổ đau khi mình phải mất đi cảm xúc, nhưng cũng không có nghĩa cảm xúc sẽ sống mãi, nhưng cũng đùng lấy cảm xúc của mình để đánh giá cảm xúc của người khác, và cũng đưa lên thành một trào lưu hay là lối sống, đọc kinh thánh một đời người tôi mới thấy mình còn hèn quá, không dám bày tỏ cảm xúc và đã nhiều lần bỏ vuột mất nhiều tình cảm mà có lẽ mãi mãi sẽ không thể có lại.
từ hôm nay tôi sẽ không như thế nữa, tôi sẽ sống như tôi sống, tôi yêu như tình yêu của tôi đã có, xin nói với người rằng tôi có thể và sẽ đi cùng người miễn là mình vẫn là mình, tự do, hạnh phúc và chân thành, tôi sẽ như vậy, từ ngày hôm nay tôi sẽ nghĩ rằng hãy nồng nàn hơn vì biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng thì sao? bạn có nghĩ vậy không?
cám ơn nếu mai thức dậy còn được thấy mặt trời, một ngày mới là một ngày hạnh phúc

A2 THÂN YÊU CỦA TÔI

THẬT LÀ...

thật là khổ khi tự mình hủy hoại hết những gì mình làm nên, đau lòng khi những gì đã suy nghĩ đã viết lại mất hết, biết làm sao được khi kỹ thuật không nắm vững và không có ai giúp đỡ thì việc bị xóa hết thật là đáng đời, thôi thì lại như dã tràng lại xe cát nữa chứ biết làm sao, tiếc nhất vẫn là những sáng tác theo cảm hứng và theo sự trăn trở của trái tim, biết làm sao mà khôi phục, thôi thì làm lại từ đầu vậy, ai đọc thấy không như ý thì đừng có mà cười đấy

NGÔI NHÀ TỪ ĐẦU



14 thg 10, 2007

HÔM NAY TÔI LÀM LẠI BLOG, BUỒN THẬT BUỒN..

không hiểu sao tôi làm mất đi blog của mình, bao nhiêu bài đăng tôi bị mất hết, tôi buồn và chắc có lẽ phải thông báo cho bạn bè mới được